
hệ gì đâu?”
“Cô… cô ở tại nhà của tôi, tôi không nên quan tâm khách trọ của mình sao?”
Liên tục phủ nhận, Đạm Dung cũng phát hỏa, ngữ khí liền cũng lạnh
lẽo, cứng rắn lên.”Có quy định khách trọ không thể về nhà trễ sao? Bác
sĩ Vạn, trừ bỏ thân phận chủ cho thuê nhà này, anh không là gì của tôi,
hôm nay cho dù tôi không trở về nhà, anh cũng không nên xen vào. Xin thu hồi ngang ngược của anh đi, đừng nữa đối với tôi hô to gọi nhỏ.”
“Cô!” Hắn nhất thời rơi vào đường cùng, căn bản không thể tiếp tục
nói gì hơn. Đúng vậy, hắn căn bản không phải là gì của nàng a! Bọn họ
nhiều nhất cũng chỉ là quan hệ chủ cho thuê nhà cùng khách thuê, hắn làm gì quản nhiều như vậy!
Nhưng là từ dưới đáy lòng lửa giận che lấp lý trí của hắn, hắn nắm
chặt quyền, mặt lộ ra vẻ hèn mọn, thanh âm leng keng hữu lực: “Tôi là
không thể quản cô. Chính là tôi kỳ quái, vì sao mấy ngày hôm trước mới
ôm tôi chết đi sống lại nói tôi là người trong lòng, đối với Hoắc tổng
kia lại là một vẻ mặt háo sắc. Phía trước giả dạng thanh cao như vậy,
nguyên lai đều là giống như thật.
May mắn tôi không có đáp ứng, nếu không hôm nay liền đội nón xanh.
Nguyên lai cái cô gọi là thích, chính là ông lão đánh cá tung lưới. Gặp
một cái, yêu một cái, cô không biết là chính mình thích thực rẻ mạt
sao?”
Nghe xong lời nói của hắn một phen, Đạm Dung chỉ gắt gao cắn môi, nửa câu cũng nói không nên lời. Không biết cô gái khác nghe được đối tượng trong lòng mình nói lời thương tổn như vậy, sẽ là cái phản ứng gì, sẽ
điên cuồng khóc sao? Sẽ giải thích sao?
Thời tiết ở năm trước là tiết trời ấm áp, nhưng là ban đêm vẫn có gió nhẹ thoáng qua. Giờ phút này gió thổi qua đây, còn mang theo đến hàn
khí thấu xương. Nàng hai tay ôm chặt thân thể, thu hồi ánh mắt vốn dừng
lại ở trên người hắn , ngơ ngẩn nhìn hắc ám bên ngoài.
Đêm tối không người, thanh âm của hắn như mũi tên xuyên sâu vào tim, mỗi từ mỗi câu khiến người ta thương tích đầy mình.
“Giống cô, nữ nhân như vậy đứng núi này trông núi nọ, thật đúng là không xứng nhận được sự quan tâm của tôi!”
Thân thể đã muốn chết lặng, nguyên lai nàng còn có thể bị phán tội là đứng núi này trông núi nọ. Nên khóc, nếu lúc này có thể rớt xuống vài
giọt nước mắt, nói không chính xác có thể tranh thủ vài điểm đồng tình.
Nhưng nàng khóc không được, nàng không phải cái người dễ dàng yếu đuối
như vậy. Nhưng là cái loại thất vọng mãnh liệt này, xỏ xuyên qua thần
kinh trên người.
Vì sao thích hắn, lại đem cảm tình đặt trên một người yếu đuối, chậm
hiểu, không dám thừa nhận cảm tình chính mình như vậy? Thực ngốc, thật
sự rất choáng váng! Nàng nghiêm mặt, cười khổ lắc đầu.
” Bác sĩ Vạn, tôi thực hối hận vì nói qua thích anh.”
Thản nhiên thốt lên một câu, giống như một đao trí mạng, đem Vạn Tuế
hoàn toàn đánh tỉnh. Hắn cả người run lên, sững sờ ngây ngốc nhìn nàng,
mới giật mình nhớ lại vừa rồi chính mình nói chó má gì đó. Hắn ở làm gì? Vốn định đêm nay cùng nàng giải bày cõi lòng, nhưng là đến khi nhìn
thấy nàng cùng Hoắc Duẫn Đình vui vẻ cười nói, hắn liền hận nghiến răng
nghiến lợi.
Là xuất phát từ tự ti cũng tốt, không đủ tin tưởng cũng tốt, cái nam
nhân kia tùy tiện hai câu liền khiến nàng cười rộ lên, mà mỗi khi nàng
nhìn hắn cũng chỉ có một mặt than. Hắn thật sự thực rất căm tức, bị chất vấn vài câu càng không thể quản cái miệng mà nói ra lời gây nên thương tổn cho nàng.
“Tôi…”
Hắn muốn nói câu thực xin lỗi, nói lời này căn bản không phải thật
tình, hắn chính là ghen tị, ghen tị hai người bọn họ thoạt nhìn hài hòa
như vậy. Đáng tiếc nàng đã xoay người, run run nói: ” Bác sĩ Vạn, nếu
tôi từng làm chuyện gì khiến cho anh không thoải mái, ô nhiễm ánh mắt
tôn quý của anh, quấy rầy thanh tĩnh của anh, thực thật có lỗi, tôi cũng không phải cố ý. Cám ơn anh chiếu cố tôi cho tới bây giờ, quấy rầy lâu
như vậy…” Nàng cắn răng dừng một chút, nước mắt đã muốn kéo xuống.
“Ngày mai, tôi sẽ tìm chỗ chuyển đi.”
“Tôi không phải…”
“Thực xin lỗi, tôi mệt chết đi, xin cho tôi ở lại nhà anh quấy rầy
một đêm.” Nàng cường ngạnh cắt đứt lời nói của hắn, sau đó kéo bước chân trầm trọng xuyên qua cửa thủy tinh phía sau, thật nhanh đi tới, cả
người cơ hồ hỏng mất. Vì sao lại như vậy? Không phải muốn hắn nhanh
chóng bộc bạch sao? Vì sao lại bị thương tổn như thế? Tình yêu thực
không phải cái gì tốt, nhất là thích thượng một người không cần mình, bị thương khổ sở giống như thế là tất nhiên. Đạm Dung, không cần thích
thượng bất luận kẻ nào, đừng nữa làm cho những người khác lại có cơ hội
thương tổn ngươi.
Vạn Tuế nhìn thân ảnh của nàng cho đến hoàn toàn biến mất, vẫn còn
ngơ ngác không xác định được phương hướng. Giống như chỉ trong khoảnh
khắc, liền làm nước đổ khó hốt lại. Thất bại ôm đầu, rất muốn dùng sức
hai bàn tay ôm lấy nàng lại. Đời này, hắn không hối hận quá như thế.
Cả đêm trằn trọc không ngủ, trong đầu đều là một sự kiện —- chuyển
nhà, lúc trời còn chưa sáng, Đạm Dung liền xuất môn. Ngày hôm qua xem
qua tờ quảng cáo cho thuê vẫn còn mới mẻ, nàng chạy tới phố kia, lại
nhìn đến tờ giấy màu hồng