
nhưng là ví tiền bị trộm, tiền cùng chi phiếu chứng minh thư toàn bộ đều mất hết, ngươi có thể
gọi điện thoại giúp ta đặt vé xe lửa hay không?” Đây là biện pháp duy
nhất nàng có thể nghĩ đến, tiền trên người hẳn là đủ đến nhà ga đi.
“Cái gì? Ngươi thế nhưng đi Hải Nam? Khó trách chúng ta tìm không
thấy ngươi. Chậm đã, ngươi nói ngươi bị trộm ví tiền? Tiền cùng giấy
chứng minh cũng mất, muôn ta giúp ngươi đặt vé xe lửa?”
“Ừ.” Đạm Dung nhẫn nại nghe nàng giống hệt con vẹt lặp lại lời nói
của mình. Mau trả lời đi, bằng không nàng thật sự vkhông có cách nào a .
“Ngươi trước giúp ta đặt vé đi, ta nửa giờ sau lại gọi điện thoại cho ngươi.” Nàng nói xong liền cắt máy, bởi vì sợ điện thoại hết tiền.
“Chậm đã! Đặt vé là có thể, nhưng ngươi không có giấy chứng minh, như thế nào lấy vé?”
Vạn Quý Phi một lời liền đem hi vọng cuối cùng của Đạm Dung dập nát,
nàng thật ngốc, chỉ nhớ kỹ vé xe lửa không cần chứng minh thư, lại đã
quên mất lấy vé làm sao.
“Kia… Làm sao bây giờ?” Thì thào nói xong, thật sự tuyệt vọng.
“Tiểu Dung… Ngươi đừng ngắt máy, chờ ta một chút!” Ngay sau đó đầu
dây bên kia truyền đến “Đăng đăng đăng” âm thanh chạy bộ, sau đó nàng
nghe được Vạn Quý Phi thở phì phò lớn tiếng kêu “Ca”, lại lầm bầm nói
chuyện gì đó.
Điện thoại bỗng dưng bị đoạt đi, thanh âm kia quen thuộc mang theo khẩn trương, thật cẩn thận từ xa truyền đến: “Đạm Dung?”
Nàng nói không nên lời đó là loại cảm giác như thế nào. Kỳ thật khi
Vạn Quý Phi kêu ra “Ca” kia, lòng của nàng liền hung hăng thắt lại.
Thời điểm bất lực nhất, người đầu tiên nàng nghĩ đến chính là hắn, nhưng là đêm đó hắn nói chuyện đả thương người vẫn quanh quẩn bên tai, không
nghĩ lại nhờ cậy hắn, lại vẫn hy vọng nhận được quan tâm của hắn. Thật sự rất ngốc, Đạm Dung che nhanh miệng, cố gắng tránh cho hắn nghe được
chính mình đang khóc thút thít.
Vạn Tuế nghe được âm thanh nức nở rất nhỏ kia, không thể tưởng tượng
nàng hiện tại bàng hoàng cỡ nào, áp lực vừa mới bốc lên trong nháy mắt
liền hạ xuống.
“Nói cho tôi biết, cô ở đâu?”
Đạm Dung ngẩng đầu lên, không tiếng động hít hít mũi, chi tiết trả
lời: ” Sân bay Phượng Hoàng, Hải Nam .” Lúc này, thật sự không thể thanh cao .
Sau một lúc lâu, hắn tiếp tục lấy trầm thấp hỏi lại: “Vị trí cụ thể ? Tỷ như mấy cửa đăng ký bao nhiêu?”
Đạm Dung quay đầu nhìn bên ngoài, nước mắt mơ hồ lòe nhòe, nàng lau nhẹ hai mắt, nức nở trả lời: “13.”
Vạn Tuế thật sâu hít vào một hơi, ôn nhu nói: “Ngồi ở bên kia chờ tôi, chớ có đi đâu. Còn có, cô trên người có tiền không?”
“Chỉ có mười đồng.”
“Đi mua chút gì ăn đi, đừng để bị đói. Nếu lạnh, nhớ rõ mặc đủ quần áo. Ai tới đến gần đều không cần để ý, chờ tôi…”
Không đợi hắn nói xong nói, điện thoại đã vang lên một chuỗi cấp tốc “Đô đô” —-hết tiền .
Nàng cầm phone, trong đầu càng không ngừng lặp lại : Hắn nói hắn đến, hắn nói hắn đến…
Ngồi ở khu nghỉ ngơi trước quầy đăng ký 13, hai mắt Đạm Dung mờ mịt
nhìn phía trước. Bốn phía là những gương mặt xa lạ qua lại, tiếng người
gọi nhau ầm ĩ không ngừng, mà nàng dường như không nghe thấy.
Đáy lòng có chút mờ mịt, một cái tết âm lịch bị trộm hai lần, có thể
nói nàng rất rất xui xẻo, nhưng xét đến cùng là do chuyện tình cảm khiến cho nàng mất đi sự cảnh giác. Từ nhỏ đến lớn có thói quen độc lập đột
nhiên gặp tình huống như thế này, thế nhưng lại giống hệt tiểu cô nương
không nhà để về, cảm thấy bản thân mình bất lực chỉ biết khóc nức nở,
khi nào thì bắt đầu hắn đối với nàng lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy?
Từ khi ví tiền bị trộm cho đến bây giờ, cứ mù mịt không kịp bình tĩnh suy xét rõ ràng mọi chuyện đã phát sinh. Trừ bỏ sư huynh, nàng kỳ thật
còn có thể tìm Linh Lung, tìm Tam tiện bọn họ, bằng hữu của nàng mặc dù
không nhiều lắm nhưng ít nhiều vẫn có.
Nhưng vì sao lại gọi cho Vạn Quý Phi? Có phải từ sâu đáy lòng vẫn
luôn hy vọng hắn biết được tình huống của nàng hay không? Hy vọng hắn có thể khẩn trương, hắn đau nàng?
Ha, nàng cười khổ. Đứng trước tình cảm con người ai cũng cúi đầu cả,
Đạm Dung khi ngươi đối mặt với hắn kỳ thật ngươi một chút cũng không
bình tĩnh, ngươi thẹn với danh hiệu tiểu thư bình tĩnh này.
Nàng cong người, hạ thắt lưng đem mặt vùi giữa hai chân, tay gắt gao
ôm tay, trong đầu không ngừng lặp lại vấn đề, nhiều lần tự giễu.
Ngay tại khi Đạm Dung rối rắm giãy dụa đồng thời Vạn Tuế lúc này đã
lái xe phóng thẳng đến sân bay thành phố G. Vượt qua đường hầm cao tốc
mất khoảng một giờ, sau khi tới sân bay vội vàng mua vé máy bay đến Hải
Nam. Khi hắn ở trên trời cao ba vạn thước vẫn có chút không dám tin
chính mình thế nhưng có ngày chơi loại tôc độ thần tốc này.
Nguyên lai chỉ cần mọi chuyện phát sinh mà đối tượng là nàng, hắn
liền điên cuồng như vậy. Bên tai ẩn ẩn có thể nghe thấy giọng nói nghẹn
ngào, tuy rằng rất nhỏ nhưng vẫn là khiến tâm của hắn vỡ vụn.
Đêm đó sau khi về nhà, hắn ở bên ngoài phòng của nàng đứng cả đêm.
Hắn hận chính mình giống một đứa bé trai xốc nổi, rõ ràng muốn thổ lộ
thế nhưng biến thành thương tổn. Tâm tình của nàng khẳng định triệt để
tổn thương,