
nghĩ lại tình huống lúc đó, ngay cả hắn đều cảm thấy lòng
chua xót. Hắn làm sao có thể đần độn như vậy?
Biết nàng thức dậy trễ cho nên sáng hôm sau hắn chỉ dám để mảnh giấy vụng trộm trước cửa phòng nàng viết ba từ”Thực xin lỗi” hy vọng nàng
sau khi tỉnh lại trước tiên nhìn đến lời xin lỗi của mình.
Cơm trưa quả nhiên nàng bỏ lỡ, hắn cũng không dám đi gõ cửa. Thừa dịp nàng chưa rời giường, hắn vội vàng ra ngoài một chuyến. Cô nương cửa
hàng bán hoa nói là nữ hài tử đều thích hoa chỉ cần chân thành xin lỗi,
mọi lỗi lầm lớn nhỏ đối phương đều nhất định sẽ tha thứ.
Cho nên hắn cầm bó hoa hồng thật bự trên đường trở về cảm thấy thực
không tự nhiên, nhưng vì khiến nàng vui vẻ trở lại, hắn vẫn kiên trì
chống đỡ. Kết quả sau khi về nhà đợi đến khi mặt trời lặn, mới giật mình cảm giác như trong phòng không có người.
Nàng chuyển đi rồi? Ý tưởng này khiến hắn sợ tới mức không để ý có
phù hợp với lễ nghĩa hay không, tông cửa đi vào trong phòng nàng. Trong
phòng có bị dấu vết thu dọn quần áo, trên giường chăn không thấy, chỉ có hai cái túi du lịch nằm ở góc tường.
Đồ vật mọi thứ còn ở đây, nhưng chứng minh nhân dân không có a. Hắn
lòng như lửa đốt tìm khắp chung quanh, nhưng là mờ mịt giữa biển người,
hắn cũng không biết tới nơi nào mới có thể tìm được tung tích của nàng.
Khi đó mới phát hiện, chính mình hiểu biết về nàng thật sự quá ít, nếu
nàng rời khỏi đây là một sự kiện dễ dàng cỡ nào.
Nàng mất tích ba ngày, hắn giống như mất hồn, đi làm cũng không có
tinh thần. Nhiều lần nói cho chính mình, đây là chuyện không nằm trong
trách nhiệm của hắn, công tư phải rõ ràng, không thể đem cảm xúc riêng
khi làm việc.
Nhưng là vô dụng! Mặt ngoài còn có thể làm bộ như bình tĩnh, nhưng
chỉ có chính hắn mời biết, mất đi nàng cuộc sống công tác của hắn căn
bản không có cách nào như bình thường.
Đủ, nếu yêu thượng một người sẽ biến thành như vậy, kia hắn cũng nhận thức, hắn không cần lại tạo cơ hội cho nàng biến mất.
Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Phượng Hoàng thì đêm đã khuya, Vạn
Tuế nhớ Đạm Dung, sợ nàng đói, sợ nàng mệt, sợ nàng chờ lâu lắm sẽ sợ
hãi, vì thế nửa khắc cũng không dám ngừng lại. Đến khi nhìn đến thân ảnh nho nhỏ kia cuộn mình ở trên ghế, hắn mới thật nhẹ nhàng thở ra.
Nàng tựa hồ đang ngủ, cái đầu xiêu vẹo gối lên trên hai cánh tay, cho dù nhìn không rõ bộ dáng cũng cảm thấy người kia thật điềm đạm đáng
yêu. Khi hắn nhẹ nhàng đến gần, nàng như là cảm thấy được cái gì, nhanh
chóng ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn hắn cảnh cáo. Khi nhìn người đang đi tới, ánh mắt nàng có điểm dại ra, lại mang theo một chút hoài nghi,
sau đó nhắm mắt lại, lại nhanh chóng mở ra.
Hắn đi tới trước mặt nàng, ngồi xổm xuống, cùng nàng nhìn nhau, nhẹ nhàng nói: “Tôi đến đây.” [TNN:^^" anh đến đây! ~oa, siêu lãng mạn...'>
Nhìn hắn xem ra
có chút mệt mỏi cùng chật vật, cái mũi còn ẩn ẩn mồ hôi, nhưng là vẫn
như cũ không tổn hao gì anh tuấn ngời ngời của hắn. Đạm Dung nhìn thấy
hai mắt hắn đầy ắp nhu tình, đầu bỗng chốc trống rỗng.
Từ chạng vạng đến khi đêm khuya khoảng sáu bảy giờ đi, nam nhân này
thế nhưng dùng khoảng thời gian ngắn ngủi như thế bay qua đây, như thiên thần hạ cánh xuống trước mặt nàng. Cảm động nhất thời tràn đầy, cái mũi chua xót, khóe mắt nóng lên.
“Mệt sao? Có ăn cái gì chưa?” Hắn chạm nhẹ đỉnh đầu của nàng, thanh
âm tràn đầy yêu thương. Có thể gần gũi chạm nàng như vậy, thật tốt!
Bởi vì lúc trước luôn luôn ngồi tại chỗ ngẩn người cho nên căn bản
không cảm thấy đói, nhưng Đạm Dung vẫn là gật gật đầu, rũ mắt xuống, cố
gắng ức chế nội tâm, tình cảm kia bắt đầu như sóng lớn tuôn ra. Nàng
muốn nói gì đó, thế nhưng vẫn lựa chọn trầm mặc.
Thấy nàng đối với sự xuất hiện của mình thủy chung bình tĩnh, Vạn Tuế có chút thất vọng. Đứng lên, nhìn chung quanh bốn phía, sân bay này
không tính xa lạ, năm trước hắn vừa mới đến, hắn nhớ rõ gần đây có quán
rượu.
“Đi thôi, tiểu Phi gửi tin nhắn nói từ Hải Nam về lại thành phố G đi
xe lửa sớm nhất phải chờ tới bốn giờ chiều ngày mai, chúng ta trước tiên ở gần đây tìm khách sạn ở một đêm, ngày mai lại đi.”
Đạm Dung nghe lời đứng dậy cũng không dị nghị, nhưng là mới đi hai bước lại dừng lại.
“Làm sao vậy?”
Nàng thay đổi sắc mặt, có chút xấu hổ nói: “Tôi không có chứng minh thư.”
Vạn Tuế ngẩn ngơ, thở dài. Đạm Dung linh quang chợt lóe, mượn điện
thoại của hắn gọi tới cho khách sạn Tuổi Xuân thuyết minh tình huống
hiện giờ, lão bản hoan nghênh nàng lại đó trọ một hôm.
Xe taxi đường đến khách sạn, Đạm Dung mệt mỏi cả người, thần kinh
căng thẳng bởi vì hắn đã đến rốt cục cũng được thả lỏng. Đi vào giấc
ngủ, nửa ngủ nửa tỉnh, hắn nhẹ nhàng trái xê phải dịch, sau đó thân mình đi xuống dưới vài phần.
Nàng ý thức được đầu mình thực tự nhiên tựa vào một bờ vai dày rộng,
cảm giác ổn định này, có người dựa vào làm cho nàng muốn khóc. Nàng âm thầm phóng túng chính mình trầm luân, chỉ một lát là được rồi.
Ở Hải Nam lưu lại hơn một ngày, chiều hôm sau bọn họ đúng giờ đi tới
nhà ga. Từ Hải Nam về lại thành phố G, đi xe lửa không sai biệt lắm mất