hùa theo.
“Vậy. . . em đi nhé!”
“Ừm.”
. . .
“Tiểu Bạch?”
“Ừm.”
“Em. . . đi thật đấy!”
Ánh mắt của Trần Ngộ Bạch dời khỏi quyển sách, liếc nhìn cô, mặt giãn ra mỉm cười dịu dàng, “Làm sao vậy? Muốn anh tiễn em xuống dưới tầng à?”
An Tiểu Ly nghẹn họng. Cúi đầu nghịch khóa kéo áo cũ mèm, cô cắn cắn môi, cầm túi đi.
Trần Ngộ Bạch ở phía sau cúi đầu, ánh mắt bình tĩnh, nhìn trang sách đó cả tiếng đồng hồ.
. . .
Quay về nhà trọ của Tần Trang, mở cửa ra thì tốm om.
An Tiểu Ly thay giầy, rót cho mình một cốc nước, thở hổn hển gọi điện thoại tìm Tần Tang, “Tần Tiểu Tang, cậu mau mau về đi! Mình có việc muốn nói với cậu.” Cô vô tư lự gào lên, tưởng Tần Tang đang ở cùng Lý Vi Nhiên.
Nhưng giọng nói của Tần Tang lại rất nhỏ, hình như đang che điện thoại nói chuyện: “Mình đang ở Tần trạch. Có chuyện gì thế?”
“. . .Tiểu Bạch và Sở Hạo Nhiên gặp mặt trực tiếp rồi, thế nhưng lại không có tình huống khác thường nào cả, mình không biết xảy ra chuyện gì cả. . . Cậu có về không thế?”
“Không. Đêm nay mình ngủ lại đây.”
“Đừng mà. . .”
“Thật sự có việc. Mình không nói nữa, muộn hơn chút mình rãnh sẽ tìm cậu sau.”
“. . . Ừ. . .”
An Tiểu Ly đồng ý với điệu bộ tâm không cam tình không nguyện.
Tần Tang gác điện thoại, đi ra đại sảnh. Vương Di đã khóc sưng hết cả mắt, Tần Liễu là người không tim không phổi, bây giờ cũng rớt nước mắt, ngồi trên sô pha trong phòng khách với mẹ.
Tần Tang hơi khó chịu, lúc này hai người cho dù có khóc chết, Tần Dương và Tần Hòe vẫn khó thoát một kiếp. Nếu vô dụng, thì khóc làm cái gì?
Thế nhưng nụ cười ấm áp của Lý Vi Nhiên trong chốc lát đó lại lướt qua lòng cô, nhất thời lòng cô mềm ra chút. Cho dù không kiên nhẫn, vẫn tới thấp giọng khuyên giải an ủi hai người họ.
Hai tiếng sau Tần Dương mới khập khiễng xuống nhà, sắc mặt tồi tệ tương đương. Tần Tang dò hỏi anh bằng ánh mắt, anh nặng nề lắc đầu.
“Anh. . .” Tần Liễu thấy anh trai, càng khóc như mưa. Tần Dương quỳ tới mức đầu gối cứng đờ, được cô đỡ ngồi xuống sô pha, thở một hơi thật dài.
“Con trai. . .” Vương Di vượt qua Tần Liễu kéo tay Tần Dương, giống như tóm được một cọng rơm cứu mạng, “Rốt cuộc có phải là sự thật không? Tiểu Hòe. . .Thật sự, thật sự thích con trai ư?”
Tần Dương cau mày, chỉ biết an ủi bà lấy lệ.
Tần Uy xuống nhà trong tiếng khóc ròng ròng, sắc mặt còn tồi tệ hơn Tần Dương gấp trăm lần.
Tần Dương cúi đầu, Tần Liễu và Vương Di lập tức im lặng, không dám khóc sướt mướt nữa.
“Tôi đặt máy bay trưa mai cho nó rồi.” Tần Uy lại châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, phun ra hai làn khói trắng từ mũi, ông chỉ Vương Di, “Bà đi cùng nó. Tôi đã sắp xếp bác sĩ tâm lý ở bên kia rồi, hàng ngày bà đi cùng nó. Không được cho nó tiếp xúc với bất cứ kẻ nào khác.”
Vương Di gật đầu, lại đỏ mắt quay mặt đi.
“Ba đừng như vậy!” Tần Dương yên lặng một lúc lâu, rốt cuộc lên tiếng, “Ba chưa biết gì rõ rằng cả, quyết định cuộc đời cho Tiểu Hòe độc đoán như vậy là sai! Ba chí ít ——”
“——Anh câm miệng lại cho tôi!” Tần Uy đập "> gạt tàn lên bàn trà, theo sau tiếng vang cực lớn của thủy tinh công nghiệp là tiếng vọng ong ong không dứt, “Sau chuyện này của Tần Hòe, ít nhất tôi cũng phải xử lý anh vì không tận lực giám sát! Anh nghĩ tôi tha cho anh như vậy sao?!”
Tần Dương căm hậm quay mặt đi, không nói lơi nào.
Trong sự yên lặng nghẹt thở, Tần Tang đứng dậy, đi tới bên cạnh cha ngồi xuống, đưa cho ông một điếu thuốc, rồi nhặt gạt tàn từ dưới đất đặt lên trước mặt ông. Đến khi Tần Uy hút hết điếu thuốc, lửa giận trong mắt đã nguôi ngoai một nửa.
“Ba, chúng ta vẫn nên ăn cơm trước đã. Việc đã đến nước này, chúng ta dù sao cũng phải nghĩ cách giải quyết. Tần Dương vừa mới đi công tác trở về, cũng phải để cho anh ấy nghỉ ngơi rồi ba lại bàn bạc với anh chuyện Tiểu Hòe sau.” Tần Tang dịu dàng nói, Tần Uy vẫn yên lặng.
“Về phần Tiểu Hòe, con nghĩ không phải cứ ném nó cho bác sĩ là có thể giải quyết được. Ba xem, có để con nói với nó trước một chút được không ạ? Có lẽ nó không nói ra cách nghĩ trong lòng nó, con nghĩ, nó có sai hơn nữa, chung quy ba cũng chỉ muốn tốt cho nó.”
Tần Tang vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Tần Uy kỹ càng, lúc cô nói xong, hình như Tần Uy cũng suy nghĩ lại, cuối cùng ngước mắt nhìn cô, hình như là khẽ thở dài, ông đứng dậy trừ trên sô pha, vỗ vai đứa con gái này, ngầm đồng ý.
Cả nhà đi về phía bàn ăn cùng với Tần Uy, Vương Di đỏ mắt thu xếp người hầu dọn cơm lần nữa. Tần Uy không ăn gì lại đặt đũa xuống, xoay người lên lầu.
Tàn Dương hất cằm ra hiệu cho Tần Tang, Tần Tang buông đũa, ném cho anh ánh mắt lạnh lùng, bước lên tầng cùng cha mình.
. . .
Trong thư phòng, Tần Hòe quỳ thẳng tắp, bóng lưng thanh tú quật cường.
Tần Tang nhìn cha vào hành lang quẹo trái tới phòng giữ sách, cô mới nhẹ chân nhẹ tay mở của thư phòng đi vào.
Tần Hòe nghe thấy tiếng bước chân, càng quỳ thẳng hơn.
“Có đói không?” Tần Tang ngồi xổm xuống dịu giọng hỏi cậu.
Tần Hòe liếc nhìn cô, mím môi mỏng gật đầu
Tần Tang khẽ thở dài, đưa bánh mì giấu trong ngực cho cậu, cô ngồi xuống, dựa vào cậu, nhẹ giọng hỏi: “Sao ba lại