Disneyland 1972 Love the old s
Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210604

Bình chọn: 8.5.00/10/1060 lượt.

, đứng bên phe anh em của tướng công cậu sao?”

“Mình khinh. Mình đã buồn ngủ muốn chết, còn phải nghe cậu nói nhảm, cậu có lương tâm hay không?”

“Vậy cậu nói xem, mình phải làm gì bây giờ?”

“Trong lòng cậu muốn thế nào? Tiểu Bạch và Sở Hạo Nhiên, cậu thích ai?”

“Mình thích Tiểu Bạch. Nhưng không có thích đến nỗi không phải anh ấy thì không được. Nếu như anh ấy vẫn giữ thái độ mập mờ, mình cũng không muốn oan ức bản thân.”

“Có tiền đồ đó.”

“Đương nhiên rồi.”

“Đã thông xong đường ống, ngủ ngon.”

“Này, mình còn chưa nói cho cậu biết hôm nay xảy ra chuyện gì mà.”

“Cũng là chút tình tiết sến súa thôi, mỗi ngày mình cũng viết được mấy cái, còn cần gì cậu phải nói cho mình biết chứ. Mình buồn ngủ lắm rồi, ngủ đây.”

“Đừng mà, Tang Tang, mình ngủ không được, cậu nói chuyện với mình đi.”

“Tang Tang?”

“Tần Tiểu Tang”

“Tần Tiểu Tang, cậu là kẻ trọng sắc khinh bạn nhất trên thế giới này.”

———–

An Tiểu Ly lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn màu hồng của Tần Tang, bất đắc dĩ ôm cái điện thoại di động chả có động tĩnh gì, xem ra Tần Tang ngủ thật rồi.

Cô lại trở mình trong chốc lát, vẫn không ngủ được, cho nên tâm tình thấp thỏm nhắn tin cho Trần Ngộ Bạch “Tiểu Bạch, ngủ chưa?”

Vừa lăn vài vòng, điện thoại đã reo lên tiếng hát vui vẻ, cầm máy nhìn xem thì ra là Trần Ngộ Bạch gọi đến.

Đêm tối yên tĩnh, làm tiếng nói của anh đặc biệt cuốn hút, nhỏ nhẹ khàn khàn, tựa như kèm theo nụ cười “Ngủ không được à?”

“À.. vâng.”

“Nhớ anh hả?”

“… Hình như vậy.”

“Đến đây đi, anh chờ em.”

“Không được, đã trễ rồi.” Tiểu Ly biết anh đã nhịn nhiều ngày, huống chi hôm nay mới vừa chọc đến anh, nếu thật tự mình dâng lên đến miệng, chẳng biết sẽ bị anh trừng phạt thảm đến cỡ nào “Anh ngủ sớm chút đi.”

“Ngủ không được.” Trần Ngộ Bạch khẽ thở dài một hơi, qua một lúc lâu mới cất tiếng nói nhỏ “Anh cũng nhớ em.”

Anh không ngủ được, không phải vì nguyên nhân nào khác, chỉ vì nhớ em, nhớ đến khó ngủ.

Tiểu Ly ở bên đây điện thoại lặng lẽ đỏ mặt.

Hai người có tâm sự riêng của hai người, ai cũng không lên tiếng, trong đêm đen yên tĩnh, làn sóng điện thoại truyền đến tiếng hô hấp thật rõ ràng.

———

Ngày hôm sau, Tiểu Ly dậy thật sớm, đến cửa tiểu khu mua bánh bao của tiệm Tử Thái, mang theo sữa đậu nành mà mình vụng về làm được, đi đến bệnh viện đút cho Tiểu Bạch.

Rón rén đẩy cửa đi vào, quả nhiên Trần Ngộ Bạch chưa rời giường. Mở cửa căn phòng ấm áp ra, anh chỉ đắp chăn được nửa người, cau mày nằm cuộn lại ở đó, áo ngủ được mở mấy chiếc nút, rủ qua một bên, lộ ra lồng ngực rắn chắc của anh.

Tiểu Ly mím môi im lặng mỉm cười, để thức ăn sáng xuống, xoay người muốn đắp kín chăn lại cho anh. Lúc để đồ xuống làm vang lên một tiếng rất nhỏ, Trần Ngộ Bạch cũng đã tỉnh, mở mắt ra nhìn thấy nắng sớm chiếu vào gương mặt gọn gàng của cô, anh nở nụ cười, nhấc tay lên lôi cô lên giường.

Tiểu Ly ngã xuống giường, bị anh ôm từ phía sau, không thể nhúc nhích.

“Hôm nay em tự làm sữa đậu nành, có bỏ thêm chút mật ong, anh có muốn uống không?” Cô cười hì hì hỏi anh.

Trần Ngộ Bạch vừa mới tỉnh, chính là thời điểm máu trong người sục sôi, ôm cô vuốt ve trong giây lát, hơi thở dần dần không yên, tay ôm càng chặt lại, kéo cô sát vào lòng. Anh nhích thân dưới sát vào, vật nóng bỏng rắn chắc chạm vào hông cô “Anh muốn ăn em trước.”

“… Không được…” Eo An Tiểu Ly tê dại, giọng phản kháng mỏng manh như tơ.

Trần Ngộ Bạch xoay mình nằm trên cô, một tay vây khốn cô, một tay vội vàng đưa xuống, vén váy cô lên đưa vào trong chiếc quần nhỏ “Phản đối vô hiệu.” Anh thở ra làn hơi nóng, nhích đến gần hôn cô.

Tiểu Ly quay đầu trốn tránh “Đừng hôn. Anh còn chưa đánh răng mà.”

Trần Ngộ Bạch xoay mặt cô lại, cắn một cái, sau đó đột phá môi cô, hôn cho đến khi cô tự động vươn lưỡi ra, anh mới buông tha, cắn nhẹ lên chóp mũi cô một cái “Dám chê anh hả?”

Tiểu Ly quệt miệng không nói câu nào, đầu anh lại cúi sát xuống, vừa hôn vừa liếm, cô bị trêu chọc cười không ngừng, ngay cả phía dưới của anh đã dần dần đút vào, cô cũng không có vùng vẫy.

Sau khi anh vào được toàn bộ, cũng không có cử động nữa, cứ chôn thật sâu trong cơ thể cô. Ôm cô đổi lại tư thế, hai người nằm nghiêng ôm lấy nhau, một chân anh gác lên mông cô, kéo cô đến gần, làm cho nơi ấy cũng dính chặt vào nhau. Một tay anh đặt giữa bụng hai người, ve vuốt vật thô to hơi nhô lên ở bụng cô, thong thả ung dung kiềm nén.

Vì sợ anh không biết điều tiết, làm tổn thương thân thể. Tiểu Ly đã lâu không có làm với anh, lần này lại vô cùng đặc biệt ẩm ướt. Hết lần này đến lần khác, anh không có hành động điên cuồng kịch liệt như thói quen, chỉ vững vàng chiếm lấy cô, dịu dàng trêu ghẹo, cho đến khi cô nép vào lòng anh, như một con mèo con không được thỏa mãn ham muốn, tiếng nói nũng nịu cầu xin anh "> mẽ muốn cô.

“Thật ngoan…” Trần Ngộ Bạch vừa nói vừa hôn lên đôi môi nhỏ nhắn sưng đỏ của cô, một lần nữa đè cô lại bên dưới, bàn tay nâng một chân cô vắt lên khuỷa tay mình, anh nhích người "> mẽ vọt vào trong, thoáng cái đã làm cho cô hồn bay phách tán, rên rĩ thật dài.

“Thoải mái không?” Anh hơi nghiêng n