Insane
Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327810

Bình chọn: 10.00/10/781 lượt.

g, tưởng khách quý có gì không hài lòng.

Diệp Thụ từ từ ngước lên, gương mặt tuấn tú của Tần Uy hiện ra. Cô đờ đẫn,

mãi sau mới biết mình mất kiểm soát, rụt tay lại rồi vội vã ra ngoài.

Buổi chiều cô viện cớ xin nghỉ, về từ sớm. Về tới nhà mới hơi yên lòng, pha

ly trà thơm ngồi xuống bàn, hương trà thơm ngát, mãi sau nước mắt cô đã

rơi xuống.

Cứ tưởng… cả đời này không còn gặp được nữa.

Chuông cửa vang lên, cô quá đau lòng, mơ màng chạy ra mở cửa, đến khi nhận ra

là anh thì đã muộn, anh đưa tay ra chặn rồi chen vào trong. Cô định lùi

lại thì anh đã kéo cô vào lòng.

Tần Uy hít thở nặng nề, ôm cô chặt như thể muốn hòa tan vào nhau.

“Tiểu, Thụ”, anh gọi khẽ, mười năm rồi.

Diệp Thụ rã rời, đổ ập vào lòng anh, nước mắt như mưa.

Thực sự không phải cô tham lam, chỉ là số phận… thật quá vô tình.

Những ngày tiếp đó là những ngày vui vẻ nhất trong đời Diệp Thụ và Tần Uy.

Tần Uy ngày đêm ở bên cô, không làm gì cả, chỉ cần ngắm cô là được, bao năm qua, Tiểu Thụ của anh không hề thay đổi.

Mười năm rồi, anh cứ tưởng sẽ mãi sống như vậy, ai ngờ Thượng đế vẫn thương tình.

Thế nhưng Diệp Thụ biết rõ không thể lâu dài được, mười năm trước vấn đề

còn đó, mười năm nay lại bao nhiêu biến hóa, vật thì còn mà người đã

mất. Chỉ có anh ngốc đó vẫn khờ khạo tưởng cô không thay đổi.

Để anh ngốc nghếch đi, được này nào hay ngày đó, Diệp Thụ nghĩ thế, cả đời này dù sao em cũng không thoát khỏi hai chữ “thê lương”, chi bằng cho

nửa đời sau của em đổi lấy ký ức duy nhất về anh.

Vợ của anh cuối cùng đã tìm đến.

“Chào cô”, người phụ nữ ấy cười hiền hòa, dịu dàng nói, “Tôi là Vương Di,

quãng thời gian này… làm phiền cô đã chăm sóc chồng tôi, cô đã mệt mỏi

rồi”.

Diệp Thụ im lặng.

“Gọi dì đi, trước khi đến mẹ dạy con thế nào?”, Vương Di cười, xoa đầu cậu bé đứng cạnh, cậu bé ngây thơ cười rất đáng yêu: “Chào dì, con là Tần Dương”.

“Nhỏ hơn là con gái của tôi, là Tần Liễu. Mấy ngày nay bị bệnh, tôi không đưa nó theo”, Vương Di cười nói, “Tên của cô có chữ ‘Mộc’ đúng không? Chồng tôi đặt

tên cho con đều có chữ Mộc…”

“Đừng nói nữa”, Diệp Thụ lạnh lùng cắt ngang, “Cô muốn làm gì? Cứ nói thẳng”.

“Tôi chỉ muốn gặp cô, trò chuyện, để cô biết sự tồn tại của tôi và đám trẻ,

giống như tôi luôn biết cô tồn tại”. Vương Di đỏ hoe mắt, “Ban đầu lúc

tôi và Tần Uy kết hôn, anh ấy đã nói cả đời này, trong tim anh ấy chỉ có một người, nếu tôi không thể chấp nhận thì đừng kết hôn… Nhưng con gái

trong những gia đình kiểu này như chúng tôi, không thể đòi hỏi chồng một lòng một dạ, Tần Uy cũng rất tốt, mấy năm nay chưa từng có gì bên

ngoài, những bà vợ khác đều hâm mộ tôi…”

“Xin hãy nói trọng tâm

đi?”, Diệp Thụ cau mày, những lời của Vương Di khiến tim cô chảy máu.

Những chuyện đời thường cô ta nói, Diệp Thụ chưa từng biết đến, cũng là

thế giới cô không có tư cách xen vào.

“Được… Thực ra, thực ra không có trọng tâm, tôi chỉ muốn đến thăm cô, cũng để cô biết tôi, sau này…”

“Không có sau này”, Diệp Thụ đứng lên cười lạnh, “Cô không cần phí sức ám chỉ, tôi sẽ không cùng chia sẻ một người đàn ông với cô – tôi không xứng.

Anh ấy là chồng cô, bố của các con cô, sau này tôi sẽ không gặp lại anh

ấy nữa”.

“Cô Diệp, xin cô đừng như thế, nếu cô bỏ đi, chồng tôi…”

“Tôi sẽ coi như hôm nay cô chưa đến, không ai biết. Còn nữa”, Diệp Thụ ngừng lại, giọng thấp dần, cô cúi đầu, thành thực và bất lực, “Thật xin lỗi,

tôi không cố ý làm phiền cuộc sống của cô. Tôi biết anh ấy đã kết hôn,

không phải lỗi anh ấy… Là tôi”.

Là tôi nhất thời… không kìm được lòng.

Cuộc đời này quá đau khổ, nên ly rượu độc Tần Uy, càng uống cô càng không

kìm được, lần này đã là giới hạn, cô phải chết đi. Kiêu ngạo như cô, một đời chịu nhục một lần là đủ rồi. Làm tổn thương một người phụ nữ vô tội và hai đứa trẻ vô tội, cô sẽ lấy cuộc đời còn lại của mình, xem anh như khách qua đường để chuộc tội.

Tối đó Tần Uy trở về, Diệp Thụ đứng trước mặt anh, vung tay ném tấm biển cũ kỹ đó xuống mặt hồ sau nhà.

“Nếu còn có ý gì khác, em sẽ như tấm biển này, biến mất hoàn toàn khỏi thế gian”, mặt cô không chút sắc máu, nói từng chữ.

Lúc đó trong bụng cô đã mang thai Tần Tang ba tháng, Tần Uy không hề biết.

Từ hôm đó, mọi yêu thương trong anh đã đóng sập cửa. Từ đó, anh yên phận

làm chồng, làm cha, nhưng không còn yêu thương được ai nữa.

Tám năm sau, Tần Uy vô tình biết “Tần Tang”, đón con gái về.

Lại mười lăm năm sau, Tần Uy nhận được điện thoại đầu tiên của Diệp Thụ trong đời.

“Alo…”, chủ nhân nhà họ Tần nức tiếng bốn phương, giọng lại run lên.

“Là tôi… Chào anh”, giọng Diệp Thụ vẫn lạnh băng, “Tôi là Diệp Thụ”.

“Ừ”, Tần Uy nhắm nghiền mắt, khẽ cười như đang trong mộng, yếu ớt và hoang mang.

“Chuyện kết hôn của Tần Tang… Anh để nó tự quyết định được không? Diệp Thụ

ngừng lại, “Xin anh, đây là chuyện lớn cả đời nó, dù đúng hay sai, tôi

chỉ mong nó có thể như ý”.

“Được”, Tần Uy không chút do dự.

“Thế… tạm biệt”.

“Tạm biệt”. Ông nghe tiếng “tút tút” vọng lại, cả đêm không nỡ cúp máy.

Tối đó ông ở trong văn phòng cả đêm, âm thanh đơn điệu đó vẫn ở bên ông, và