nhau là ở buổi đấu giá, một số tranh chữ
cổ bị thu mua của nhà họ Diệp đang bị bán đấu giá, Diệp Thụ mười chín
tuổi mặc một bộ váy dài màu xanh ngồi trong góc, sắc mặt trắng bệch nhìn bảo bối của mình lần lượt từng bức bị người ta mang đi.
Tần Uy
không phải người bản địa, đến để khảo sát thị trường, tiện thể mua hai
món đồ cổ mang về làm quà tặng bố, tấm biển hiệu cũ kỹ đời nhà Tần có
mức giá khởi điểm cao nhất, anh nhắm trúng thứ đó ngay từ đầu.
Đó là món quà sinh nhật năm nay của Diệp Thụ, được người cha nay đã nhảy
lầu tự tử mang từ ngàn dặm xa xôi về làm quà cho cô. Cô chưa kịp làm gì
đã bị người niêm phong căn nhà đuổi ra.
Tần Uy ra tay rất mạnh
nên sau mấy vòng không ai dám ra giá nữa, anh nhẹ nhàng lấy được, đứng
lên rời khỏi đó, cô gái tóc ngắn áo xanh đó đột nhiên đứng lên, chặn
đường anh.
“Chào cô?”, Tần Uy cười, “Có chuyện gì sao?”.
“Tấm biển đó, cho tôi mượn một thời gian được không?”, Diệp Thụ rất bình
tĩnh rất lễ phép, “Xin lỗi, đó từng là đồ của nhà tôi, tôi muốn vẽ lại
làm kỷ niệm”.
Tần Uy lúc đó chỉ mới hai tư tuổi, không lạnh lùng dửng dưng như bây giờ, anh có vẻ hứng thú nhìn Diệp Thụ, “Tại sao tôi
phải nhận lời?”.
Diệp Thụ sắc mặt càng trắng bệch, mím chặt môi
rồi lặng lẽ quay lưng bỏ đi. Tần Uy tự nhiên thấy tim rung động, đưa tay kéo cô lại, “Này… nhờ người khác giúp làm gì mà lại kiêu ngạo như cô
chứ?”.
Diệp Thụ quay lại, liếc nhìn anh, hờ hững.
Mãi sau này Tần Uy cũng biết: Diệp Thụ, cô chưa từng cầu xin ai.
“Tiểu Thụ…”, Tần Uy ôm cô rất chặt, hàng lông mày cau lại, “Đi gặp bố anh
được không? Anh không thể thuyết phục ông, chắc chắn! Em chỉ cần đi gặp
ông một lần là được!”.
“Anh buông em ra trước đã!”, cô nói gọn.
Tần Uy bịn rịn buông ra, ngón tay vuốt ve gương mặt cô, thở dài, “Anh là
con trai lớn phải kế tục gia nghiệp, không thể vì một người mà từ bỏ cả
một gia tộc… Tiểu Thụ, anh biết em không thích nể mặt người khác, nhưng
lần này vì anh, vì tương lai chúng ra, em thử một lần được không? Bố anh sẽ thích em! Nhất định!”.
“Nhưng em chưa chắc sẽ thích ông ấy”, Diệp Thụ lạnh lùng thẳng thắn, “Tần Uy, em không cảm thấy mình không
xứng với anh, nếu anh hoặc người nhà anh nghĩ như vậy, mọi người có thể
đi tìm người khác”.
“Diệp Thụ!”, Tần Uy tức tối, “Anh vì em mà
làm loạn cả gia tộc lên, mà em không thể vì anh hy sinh một chút hay
sao?! Tôn nghiêm của em quan trọng thế à? Giữa chúng ta luôn là chỉ một
mình anh tình nguyện ư?”.
“Không phải”, Diệp Thụ nhìn anh,
“Nhưng em có giới hạn của em. Vì tình yêu mà chấp nhận sự khinh thị của
người khác đối với nhà em, em không muốn. Tần Uy, có lẽ chúng ta không
hợp nhau. Anh cũng đã nói, anh là con trai cả, cưới một người có gia
cảnh như em là không tốt cho tương lai”.
Tần Uy hít một hơi thật sâu, đấu tranh liên tiếp mấy ngày với gia tộc đã khiến anh mệt mỏi, còn Diệp Thụ lạnh nhạt thế này khiến anh đau đớn vô cùng. “Tiểu Thụ”, anh
nắm vai cô, ngừng lại. “Em hay nói anh biết: em có nguyện vì anh mà cúi
đầu một lần trước bố anh không? Một lần thôi, nếu ông làm khó em, nếu họ còn không chấp nhận, anh sẽ không cần gì cả, đưa em đi ngay”.
“Em không muốn”, Diệp Thụ nói khẽ, nhưng không dám nhìn thẳng mắt anh, “Anh về đi”.
Anh bất động.
Mãi sau cô nghe anh cười khẽ một tiếng, cực kỳ thê lương và bất lực, sau đó vai cô nhẹ bẫng – anh rút tay lại, đi thẳng không quay đầu lại.
Diệp Thụ máy móc đi từng bước vào nhà, từ sảnh nhà gần đó có một người cao
lớn, rất giống Tần Uy, “Cô Diệp”, ông ta khách sáo gọi cô, “cám ơn cô đã hợp tác với chúng tôi”.
“Không cần”, Diệp Thụ lúc này đã hoàn toàn lạnh như băng tuyết, “Tôi không vì các người”.
Người đàn ông mỉm cười, “Tôi biết… Nhà chúng tôi đều vì nó mà thôi. Cái này,
xin cô nhận lấy – hoàn bích quy triệu, cũng xem như chút tâm ý nhỏ của
chúng tôi, cám ơn cô Diệp đã thấu hiểu”.
Là tấm biển bị gãy ấy.
Trong mắt Diệp Thụ thoáng ánh sáng bừng lên nhưng cũng là nỗi đau vô
cùng, cô không nhận lấy, “Tôi không cần”. Giọng cô run lên.
Cô không cần, cô không vì bất kỳ thứ gì mà buông tay, mà chỉ muốn tốt cho anh.
Cô chỉ vì anh.
Người đàn ông đó cười, đóng cái hộp lại đặt xuống chân cô, sau đó nhanh chóng lặng lẽ biến mất.
Đó là trận tuyết lớn nhất năm đó ở R, hai bên tường cao và hẹp của con hẻm cắt bầu trời thành những miếng nho nhỏ, tuyết rơi lả tả lên cái hộp,
ngón tay lạnh băng không có cảm giác. “Bố”, giọng cô rất khẽ, “Con thực
sự, thực sự rất yêu anh ấy…”
Mười năm sau…
“Diệp Thụ, mang cái này đến phòng họp”, chị Vương đưa tập tài liệu ra, “Nhanh lên, hôm nay có khách quý’.
Diệp Thụ nhận lấy, lặng lẽ đi tới phòng họp. Gặp cô bé bưng trà nước ở cửa,
lóng ngóng bê hai khay trà, Diệp Thụ đón lấy một, hai người cùng mở cửa
vào trong.
Lão tổng đang thao thao bất tuyệt với một người đàn
ông mặc áo gió màu đen, thần sắc cực kỳ điềm tĩnh, Diệp Thụ cúi đầu đưa
văn kiện, cô đi vòng sang bên kia mang trà, cô tiện tay gác khay trà
xuống, ly cuối cùng đưa đến khách quý, cô đặt xuống, cây bút máy trong
tay người đó rơi “cộp” xuống bàn.
Mọi người đều im lặn