t lòng vì
nước. Trần Ngộ Bạch là con trai một của Trần Thế Cương, người đứng đầu
gia tộc, nên đã trải qua bao vất vả khó nhọc, và tính khí kỳ cục của anh khiến anh càng ít nói, khó chịu. Anh dần dần trở thành một thiếu niên
lạnh lùng, ngoài một người khác cũng kỳ lạ trong gia tộc – cô Trần Thế
Nhàn, thì anh không tin một ai cả, không yêu ai cả.
Nên cô em họ vừa quê mùa vừa ngốc nghếch An Tiểu Ly, trong quãng đời dài dằng dặc của anh, luôn bị Trần Ngộ Bạch ghi hận.
Trần Thế Nhàn sau khi đoạn tuyệt với gia đình, trước khi Trần Ngộ Bạch ra
nước ngoài du học, anh từng đi đến thành phố R. Lúc đó anh vẫn là đại
công tử của Trần Thị, ra ngoài là có tài xế và một đám bảo vệ đi theo,
ngồi trên xe siêu sang đợi cô ra ngoài.
Lúc đó trường R đang nghỉ hè, trong trường vắng hoe. Xe Trần Ngộ Bạch dừng ở ngoài sân thể thao của trường R.
Lúc đó là buổi chiều thu lá vàng rơi rụng, kiến trúc trường R cổ điển đẹp
như bức tranh, được ánh hoàng hôn dát vàng long lanh, một nét đẹp cách
tuyệt thế sự. Trên sân thể thao rộng mênh mông, có một cô bé tóc thắt
bím đang học lái xe đạp. Trần Ngộ Bạch liếc mắt, nhận ra ngay đó là cô
ngốc mà Trần Thế Nhàn đưa đến hôm nào.
An Tiểu Ly lúc đó mập mạp quê mùa, đẩy xe đạp kiểu nam cao tới ngực, chân mang đôi giày giữ ấm to gần bằng gương mặt. Tư thế lóng ngóng đẩy xe chạy, khó khăn lắm mới
nhảy lên được, giày chân phải lại bay đi. Chiếc xe lảo đảo lắc lư lao về phía trước, cô hoảng loạn quay lại tìm giày, tay trượt đi, miệng hét
cái gì đó, rồi “rầm” một tiếng, cả xe lẫn người té lăn ra đất. Cô Trần
nhận được điện thoại của thằng cháu, từ ký túc xá giáo viên vội vàng
chạy ra. Vừa hay đi ngang qua thấy cô phá cái xe đạp bảo bối duy nhất
của nhà thành ra như vậy, nổi giận đùng đùng, mắt mày xếch ngược lên rồi huơ tay lao tới.
An Tiểu Ly thấy cô thì vội xoa mông, hoảng hốt bò dậy, người lấm len đất cát, mất một bên giày, tập tễnh chạy lao đi
trốn, thỉnh thoảng quay lại xem cô Trần đuổi theo không, miệng mấp máy
chắc là đang cầu cứu, gương mặt đỏ bừng bừng trông vô cùng ngốc nghếch.
Trần Ngộ Bạch thấy cảnh đó, môi cong lên không khép lại được, nắm tay đặt
trên môi, ngồi cười không thành tiếng trong xe. Từ khi anh biết ghi nhớ
sự việc, chưa từng có lúc nào vui vẻ như vậy.
Mấy năm sau, Lương Phi Phàm quyết định về thành phố C phát triển, điều mà Trần Ngộ Bạch
nghĩ ngay tới không phải là kế hoạch trong tương lai, mà lại là cô.
Chỉ có điều Trần Ngộ Bạch lúc đó vẫn chưa rõ, đó thực ra là một sự quyến luyến nhớ nhung.
Xuống máy bay, tư liệu của cô rất nhanh được đưa tới, anh vuốt gương mặt cười tươi của cô trên hình, có một cảm giác có thể gọi là “cuối cùng” đã ập
vào tim anh.
An Tiểu Ly, chúng ta “ngày tháng còn dài!”.
Sau khi “ăn thịt” An Tiểu Ly, trong lòng Trần Ngộ Bạch không có cảm giác gì đặc biệt. Anh chưa từng cho mình là người tốt, nên về chuyện tự bó buộc mình và đạo lý gì đó, anh xưa nay rất cởi mở.
Vô tình hay cố ý
mà mọi chuyện xảy ra từ trước tới nay, anh đều cho rằng nó nằm trong
lòng bàn tay mình, đến buổi sáng nóng nực đó, trên đường đến phòng họp,
trợ lý theo anh đã sáu năm đang báo cáo nhanh mọi việc xảy ra trong
ngày. Cuối cùng, người trợ lý tinh nhanh giỏi giang chớp mắt, trong
giọng nói có một vẻ thoải mái lạ lùng: “Bó hoa ngài đặt đã được vận
chuyển bằng đường hàng không đến sáng nay, quà cũng gói xong rồi, bữa
tối có nến đặt ở ‘Thịnh Thế’ ạ?”.
Trần Ngộ Bạch ngừng phắt lại, khiến trợ lý giật mình.
“Mang hoa và quà đến chỗ Linda, bữa tối hủy bỏ!”, trầm tư một lúc, nụ cười ban sáng của Trần Ngộ Bạch mất đi, anh lạnh lùng dặn.
“Hả?”, trợ lý rất sửng sốt, những chuyện này chẳng phải là một món quà bất ngờ dành cho cô thư ký vừa mới tốt nghiệp hôm nay ư? Anh ta còn tưởng sếp
lần này đã động lòng thật sự với cô nàng thú vị đó rồi sao, sao lại tìm
Linda để xả giận nhanh như vậy?
“Bảo Linda, tối nay đến chỗ tôi đợi”, nói xong Trần Ngộ Bạch đẩy cửa phòng họp, có vẻ thô lỗ.
Cuộc đời anh chỉ có thể do mình anh kiểm soát, An Tiểu Ly, người phụ nữ anh
tuyệt đối không thể cưới, sao có thể phí tâm tư cho cô được?
Đạo lý càng chìm đắm càng sâu, Trần Ngộ Bạch hiểu, nên anh quyết định: rút lui.
Vừa vào trong Linda đã lao tới, tóc ướt đẫm xõa tung, cơ thể quyến rũ tỏa
mùi hương sau khi tắm, mặc một cái áo khoác tắm màu trắng. Gương mặt
đang cười vừa ngọt ngào vừa tươi trẻ.
“Anh lâu quá lâu quá lâu
quá… rất nhiều ‘lâu quá’ không nhớ tới người ta rồi!”, cô ta kéo dài
giọng nũng nịu oán trách, bám riết trên người anh như gấu Kaola. “Nhưng
hoa rất đẹp! Bộ quà gấu Teddy cũng rất đáng yêu!”, cô gái chủ động chu
đôi môi đỏ ra, Trần Ngộ Bạch lại lạnh nhạt quay đi, tránh né, Linda bĩu
môi làm nũng: “Đáng ghét!”.
Vẻ mặt Trần Ngộ Bạch càng lúc càng lạnh.
Từ lúc quyết định không tham dự lễ tốt nghiệp của An Tiểu Ly, tim anh cứ
rối bời, cô ngốc đó thấy Tiểu Ngũ với Tần Tang, có phải lại quay mặt đi
và cau mày, liệu khi chụp hình có nhìn quanh quất tìm kiếm, mong anh tới kịp?
“Anh đang nghĩ gì thế?”, Linda chớp đôi mắt to, dè dặt
hỏi. Cô ta nhận ra,