Trần Ngộ Bạch đã thay đổi. Núi băng trong mắt anh
hình như đã bị mất đi một góc.
Điện thoại kêu một tiếng, Trần
Ngộ Bạch định thần lại, móc ra xem, là một tin nhắn hình ảnh, cô ngốc bị mấy anh chàng trông có vẻ đã uống say vây quanh, mấy cánh tay đặt lên
vai cô, cô cười toe toét, trông mà anh càng bực bội. Cái cô nàng xấu
bụng Tần Tang đã viết ngắn gọn một hàng chữ sau đó, “Gặp bạn học trẻ
trung”.
“Tôi đi tắm trước”, anh nổi cáu, gập mạnh điện thoại lại, giọng hơi căng thẳng.
Nước nóng phun xuống, Trần Ngộ Bạch lại thấy cơ bắp toàn thân căng cứng, vội vàng tắm xong đi ra thì Linda vẫn còn trong nhà tắm bên trong. Anh dựa
nghiêng trên giường, nhìn sắc trời dần tối bên ngoài, rối bời.
Đến khi An Tiểu Ly gọi điện tới, tích tắc đó, anh nghe có tiếng nứt vỡ của
thứ gì đó trong tim, nhưng sau đó anh lại thấy thoải mái, nhẹ nhàng.
“Tiểu Bạch?”, hai chữ nhẹ nhàng của Tiểu Ly khiến chút suy nghĩ đấu tranh trong anh đã tan thành mây khói.
“Đợi anh”, anh cuống cuồng ra ngoài.
Trên đường đến chỗ cô, anh gọi điện cho trợ lý, bị chọc: “Nếu Linda hỏi tôi, ngài không hài lòng cô ấy chỗ nào thì sao?”.
“Chuyện này mà cũng cần tôi dạy anh?”, gặp đèn đỏ, Trần Ngộ Bạch nhìn số giây đếm ngược, bực bội nói.
“Vậy tôi sẽ nói, Tam thiếu gia cuối cùng đã cảm nhận được tình yêu thật sự,
nên muốn kết thúc mọi mối quan hệ nam nữ không chính đáng”, trợ lý hiếm
khi dám đùa to gan như vậy.
Trận Ngộ Bạch lặng lẽ cúp máy.
Không phải ai cũng muốn chịu đựng một thứ đắt đỏ như tình yêu, người như Trần Ngộ Bạch càng không muốn.
Nhưng bây giờ anh càng lúc càng hoài nghi. Nếu anh là Lương Phi Phàm, An Tiểu Ly là sủng phi kia, anh chắc là, có thể, có lẽ, nhất định sẽ lấy mọi
thứ trên thế gian để đổi lấy nụ cười của cô.
Trong năm anh em,
người biết sớm nhất Cố Yên là tai họa lớn, chính là Trần Ngộ Bạch. Nhận
ra sự khác lạ giữa Dung Nham và Tiểu Tứ, cũng là anh. Lý Vi Nhiên từng
hỏi anh tại sao, anh trả lời, dung túng.
Một người đàn ông nếu nguyện dung túng cho một cô gái, thế chắc chắn là liên quan tới tình yêu.
Thế là, buổi sáng tinh mơ đẹp đẽ ấy, cô ngốc nhìn chăm chăm anh một lúc,
lúc tự nghĩ mình đã nhẹ nhàng lấy ra được điện thoại, anh đã không mở
mắt ra ngăn cản cô.
Cô nhẹ nhàng ghé đầu lại gần anh, tiếng chụp hình vang lên “cách” một tiếng nhỏ, anh hơi buồn cười. Bên tai nghe
tiếng cô lầm bầm sao mà thấy ngọt ngào, anh hơi nhướng khóe môi, quả
nhiên một tiếng “cách” nữa, cô cười rung cả người.
Về sau vô
tình thấy cô cài đặt tấm hình đó làm hình ảnh gọi tới. Lúc đó cô đang
xem tivi, anh lặng lẽ cầm điện thoại cô trong tay, đứng sau lưng cô,
nghe rõ một thứ gì đó đang đập mạnh.
Năm Trần Ngộ Bạch mười sáu
tuổi đã kiếm được một triệu tệ đầu tiên trong đời, về sau tác chiến cùng Lương Phi Phàm, từ hắc đạo đến thương đạo, Trần Ngộ Bạch anh chưa từng
đau đầu về bất kỳ chuyện gì.
Nhưng bây giờ đối diện với phím đàn dương cầm đen trắng, mỗi ngày anh đều thở dài cả chục lần.
Tần Tang nói, cô cần gì, thì cho cô. Ai bảo anh dại dột thích cô làm chi?
Thế thì cho, Trận Ngộ Bạch thở dài thườn thượt, xoa xoa trán, gọi ông thầy
đang run lập cập lại, “Anh, chỉ tôi cách đàn thêm lần nữa”.
Đến
trước ngày mừng thọ vẫn chưa học được, anh bực bội vô cùng, cuối cùng
quá bất lực, đành dựa vào trí nhớ khác thường của mình mà nhớ lại quá
trình tự ấn phím, một tay miễn cưỡng gõ ra âm điệu.
Tần Tang quả nhiên là người hiểu cô ngốc đó nhất, tối đó sự nhiệt tình của An Tiểu Ly, anh chưa từng thấy bao giờ.
Buổi sáng đã hẹn đi tiễn Tần Tang. Đồng hồ báo thức quả táo reo vang, cô vẫn ậm ừ chui vào vòng tay anh. Anh cũng buồn ngủ nên ôm cô vào lòng, vuốt
ve tấm lưng mượt mà của cô, mơ màng nói không đi nữa, dù sao Tần Tang
cũng vẫn sẽ quay về.
Nghe anh nói thế, cô lập tức từ bỏ suy nghĩ thức dậy vốn đã rất yếu ớt, ngoan ngoãn “dạ” một tiếng rồi vòng ôm eo anh, ngủ tiếp.
Trần Ngộ Bạch ôm chặt cô, ngủ thiếp đi, nhưng cảm nhận rất rõ vẻ tĩnh lặng tươi đẹp của buổi sáng.
Thực ra tình yêu có phải là có ngàn vạn kiểu? Trước nay gánh nặng mà anh
không dám và không muốn gánh vác, có lẽ là không tồn tại. Giống bây giờ, ôm cô ngốc ngủ thiếp đi, mặc kệ bên ngoài trời long đất lở thay đổi thế nào. Chỉ cần gặp đúng người, ai cũng nguyện làm một vị hôn quân hạnh
phúc. Bạn đã từng đau đớn như vậy chưa? Giống như trời đất lại bắt đầu hỗn
loạn, bạn bị đưa vào trong một cái máy trộn, cơ thể bị nghiền ra từng
chút một, sau cơn đau đớn kinh hoàng, mọi thứ đã tĩnh lặng, người bạn
yêu nhất và người bạn thương nhất đứng trước mặt, tim bạn bị dao xẻo
từng nhát, khổng thể nói ra chữ nào.
Nói thế nào? Những gì cần nói anh đã nói như đinh đóng cột với Tiểu Lục, kết quả? Tiểu Lục chuốc thuốc anh.
Nói thế nào?
Còn nói thế nào được?
Nếu bạn cũng giống Lý Vi Nhiên, có một đứa em họ cùng lớn từ thời cởi
truồng tắm mưa, bạn sẽ hiểu, cho dù đau đớn như cắt gan cắt thịt, bạn
cũng sẽ không nhẫn tâm hủy diệt nó ngay trước mặt người con gái nó yêu
điên cuồng, bạn sẽ sợ hãi mất nó từ giây phút đó.
Lý Vi Nhiên
từng nói, trên thế giới này anh ng