
cô gái đứng ngoài cửacầm chiếc ô lớn, tay kia ôm một hộp thức ăn nhanh.
Phong nhận ra đó là cô gái ở cửa hàng Fast foodtrong thị trấn. Cô đang cười
rạng rỡ, mặt lem nhem nước nhưng hai má vẫn hằn hai chiếc lúm xinh xinh.
- Hi vọng
anh còn nhớ em? Em nghĩ trời mưa mấy ngày rồi, chắc anh không ra siêu thị được
nên mang suất ăn đến.
Giọng điệu
quan tâm của cô gái không làm Phong mảy may suy nghĩ, dẫu sao cậu cũng đang
tính đội mưa vào thị trấn để mua đồ ăn, nhà chẳng còn gì ăn được.
- Em không
thể vào nhà sao?
Phong nhận
lấy hộp giấy cứng và đang rút ví trả tiền. Cậu không để ý thấy mặt cô gái vừa
ửng lên vì nhận ra cậu đang ở trần. Ngay trước mặt cô là bộ ngực vạm vỡ. Cô cố
tình liếc mắt vào bên trong phòng khách, cơ hồ định sẽ bước vào.
- Em cũng
không tin đàn ông có thể sống một mình ở nơi thế này đâu
- Tôi
không sống một mình.
- Dạ? -
Cùng lúc đó, cô gái giao hàng thấy Băng lướt qua.
- Thì ra
anh ở cùng em gái? - Cô gái có vẻ thích thú khi nghĩ đến cuộc sống riêng của
chàng trai cuốn hút thi thoảng xuất hiện trong thị trấn. Cô toan bước vào. Nhưng
lập tức, Phong đã chặn lại:
- Không
phải em gái. Là vợ tôi!
Nét sững
sờ hiện rõ trên gương mặt, cô gái nghẹn họng
- Cảm ơn
đã mang đồ đến. Cô nên về.
Phong bước
lùi vaò nhà và đóng cửa lại. Có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết được có người đứng
đơ hình ngoài cửa nhà mình, đội mưa đến ba mươi phút.
Phong đứng
khựng lại, trước Băng. Trông cô có vẻ dò doán và khó chịu.
- Anh đã
gọi đồ được?
- Không, người ta tự mang đến.
- Tự- mang- đến? - Băng lặp lại chậm rãi - Kẻ điên cũng
chẳng đi mưa 2 km từ thị trấn
tới đây chỉ để bán một suất hàng.
- Ý em là gì?
- Là gì? - Giọng Băng bắt đầu cao lên -Anh đừng có nói
chưa từng quen cô gái giao hàng ấy?
- Anh gặp vài lần ở tiệm ăn nhanh.
- Quan hệ của hai người tốt nhỉ?
Phong nuốt khan. Sự thật thì nỗi ức chế và chịu đựng bấy
lâu nay của cậu đang lớn dần lên như quả cầu khí. Sẽ có ngày nó phải nổ khi quá
căng.
- Dừng chuyện này đi. Em ăn trưa đi không đói.
Băng giật lấy hộp giấy cứng nhưng vẫn không chịu tha cho
Phong
- Chạy theo đưa người ta về đi, không lại xót!
- Băng, đủ rồi!
- Đừng có làm như anh bị vu khống thế! Nếu em không ở
nhà, cô gái ấy vào đây thì không biết giờ hai người đang làm gì!
- Em quá đáng rồi đấy! - Phong dằn giọng, cậu vẫn đang
nén khối giận dữ xuống
- Sao anh dám to tiếng với em! - Băng hét lên và chạy vào
phòng ngủ, đóng sầm cửa.
- Anh... - Phong sững người, thở hắt ra.
“Mình có quá đáng không nhỉ?” - Băng mở hộp, vừa lấy ra
chiếc đùi gà chiên ăn, vừa tự ngẫm nghĩ.
Như đã nói, cô không thể điều tiết được cảm xúc bộc phát.
Giờ thì cô thấy mình đã quá lời nhưng không hề có ý định xin lỗi. Bỗng, cô
khựng người, từ dưới dạ dày có gì đó muốn trào lên và tràn ra ngoài...
Băng mở cửa, chạy vù ra phòng vệ sinh. Cô nôn thốc nôn
tháo.
- Em sao vậy? - Phong đã lập tức ở ngay bên,vô cùng lo
lắng, tay cậu vỗ lưng Băng.
- Kinh quá! Mùi gà chiên! - Băng ho sặc sụa, cô thấy ghê
tởm thứ còn trong khoang miệng mình.
- Bình thường em thích ăn gà chiên mà?
- Không
biết! Anh tránh ra!- Băng xô Phong rất mạnh. Cô đứng lên mở vòi và uống từng
ngụm nước xuống họng.
- Em cần
đi kiểm tra!
- Đi mà ăn
hết món gà chiên chết tiệt của anh! Biến đi!
- Băng!
Mình Phong
trơ trọi giữa phòng. Cậu ngày càng không biết phải cư xử ra sao. Cậu và Băng đã
gặp vấn đề từ khi nào? Thời gian này Băng luôn thất thường và dễ nổi cáu. Cậu
tự hỏi đã làm sai điều gì? Phong yêu Băng, điều đó hoàn toàn không đổi khác. Nhưng
cậu cảm thấy dường như mối quan hệ của hai người đang lỏng ra, không rõ nguyên
do...
Có thể hai
người còn rất yêu nhau. Nhưng khi đã là một gia đình, đã bị ràng buộc về pháp
lý, “yêu” thường không còn nguyên vẹn như ban đầu. Cuộc sống không dễ dàng như
ta vẫn tưởng.
Mưa. Trời
vẫn mưa, ngoài kia.
...
Chập
choạng tối. Mưa đã dứt cơn. Biển đã lặng sóng. Chỉ còn tiếng gió thong dong
trên gác mái và rít nhè nhẹ ngoài cửa kính.
- Em đói
không?
Trong
phòng ngủ, Băng đang cuộn tròn trong trăn trên giường. Nghe giọng Phong, nhưng
cô bỏ ngoài tai.
- Em muốn
ăn gì, anh sẽ đi mua.
Băng trở
người, quay hẳn vào trong tường. Phong đành im lặng. Cậu rút xăng tuy vắt lên
ghế rồi cũng trèo lên giường.
- Xin lỗi
vì lúc trưa anh nặng lời.
- Em ngủ
rồi.
- Lạnh quá.
Anh muốn.
- Em không
muốn! Đừng có chạm vào em!
- Nói cho
anh biết đã có chuyện gì được không? Chuyện gì làm em khó chịu như vậy?
- Tại anh,
tại anh hết!
- Ừ, tại
anh.
Phong cũng
quay người ra ngoài. Cậu mệt mỏi thực sự, đã hai đêm cậu thức để xây dựng xong
hệ thống an ninh bán cho một tổ chức phi chính phủ. Giờ thì cậu cần nghỉ ngơi,
đủ rồi.
Băng cựa
mình, trở qua trở lại. Cô không thể ngủ một giấc sâu, bụng cô cồn càovà miệng
thèm vô cùng vị gà hầm. Rốt cuộc, cô bật dậy, ngoài khoảng không vàng dịu sắc
đèn ngủ, xung quanh phòng tối om, im ắng. Bụng Băng lại sôi lên.
- Chấn
Phong.
Phong ngủ
khá say nên vẫn bất động như tượng.
-