XtGem Forum catalog
Bộ Bộ Kinh Tâm

Bộ Bộ Kinh Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328851

Bình chọn: 7.00/10/885 lượt.

ông phải chung quy muốn tìm một tiểu viện bình bình an an mà sống qua ngày sao? Cơ hội tốt ở ngay trước mắt, vì sao không cần! Vì sao lại muốn kháng chỉ? Thập Tứ đệ tướng mạo xuất chúng, văn tài võ lược cũng thuộc vào loại giỏi nhất trong số huynh đệ chúng ta, hiện tại rất được hoàng a mã coi trọng, đối xử với nàng lại vô cùng tốt, nàng đã quên giữa mưa to gió lớn đệ ấy đã vì nàng mà quỳ cả một đêm ư? Nàng còn không hài lòng điều gì nữa?" Ta nói: "Chuyện đã qua đi, nhắc lại còn có ý nghĩa gì?"

Hắn cúi đầu không nói gì, cả buổi, hốt nhiên ngẩng đầu nhìn ta kiên định nói: "Nhược Hi, nàng nhất định nói cho ta biết nguyên nhân." Ta ôm lấy ngực, nghiêng đầu cười nói: "Nghe theo trái tim mình, nó không muốn, ta ít nhiều biện pháp đều không có." Nét mặt hắn tựa như vui tựa như buồn, chăm chăm nhìn ta một lúc lâu mới nói: "Tạo hóa trêu ngươi ư? Ta lại không tin vào cái việc không chính đáng này ! Ta không tin chúng ta không duyên phận! Ngay cả lão Thiên không cho, ta cũng muốn đoạt lấy từ trong tay của ông ấy!" Một mặt đưa tay khẽ ôm lấy khuôn mặt ta, một mặt nói từng câu từng chữ: "Ta nhất định sẽ cứu Thập Tam đệ ra, cũng nhất định sẽ lấy nàng!" Nói xong, vung tay áo xoay người bước nhanh đi.

Ta lặng lẽ đứng yên lâu thật lâu, mãi đến khi sắc trời chuyển đen, mới chầm chậm quay về phòng. Người chưa tới trước cửa viện, thì thấy Chiêu Nam đứng ngay trước cổng vừa thấy ta lập tức chạy vào trong viện. Trong lòng đầy thắc mắc, vội nhanh chân bước đi.

Khi đến cửa phòng, Chiêu Nam đang kéo cửa muốn đi ra, trông thấy ta đến gần ,nói: "Ngươi đã về đấy à?" Ta cười kéo tay nàng, đẩy nàng vào phòng, "Vì sao ta vừa mới trở về, ngươi đã vội muốn đi chứ?" Tay nàng có hơi run lên, lẩm bẩm nói: " Không phải ta muốn đi, chỉ là ta mở rộng cửa hít thở chút không khí thôi."

Diễm Bình cùng Lan Hoa ngồi trên kháng cắn hạt dưa, tuy là đang lớn tiếng cười nói, sắc mặt lại có chút khác thường. Ta nhìn lướt qua gian phòng tịnh không có gì khác thường, trong lòng vẫn thắc mắc, liền giả vờ không chú ý từ từ đi quanh phòng, một mặt cố ý khi đi chốc chốc lại ngừng bước một chút, một mặt lén quan sát sắc mặt hai người bọn họ, khi ta đứng trước tủ rương của mình, sắc mặt hai người khẽ thay đổi, tiếng cười đột nhiên có phần lớn hơn.

Trong lòng ta cũng đã rõ, chỉ với chút tinh ranh như thế, còn ở khắp nơi giở trò gian trá sao? Hôm nay trái lại muốn xem các ngươi rốt cuộc muốn đùa trò quỷ gì đây? Ta lấy chìa khóa, mở tủ rương, quả nhiên đã bị xáo trộn.

Tiện tay lật qua lật lại, không có gì khác thường. Mở hộp đồ nữ trang kiểm tra, lập tức giận dữ, cây trâm mà Tứ a ka tặng, khuyên tai cùng vài món đồ nữ trang khác đều không thấy nữa. Ta đóng rương lại, xoay người nhìn chằm chằm bọn họ, nói: " Còn không trả lại đây!"

Diễm Bình cười lạnh nói: "Không biết ngươi đang nói đến cái gì." Ta nhàn nhạt nói: " Cái khác có thể giữ lại, nhưng cây trâm hoa mộc lan và khuyên tai hình giọt nước trả lại đây cho ta.Mọi thứ khẳng định còn đang ở trong phòng, muốn gọi người đến lục soát sao?"

Diễm Bình sắc mặt hơi hoảng, Lan Hoa cười với Diễm Bình nói: "Chúng ta nhiều người như vậy đều ở đây, cái rương của ngươi khóa kỹ thế mà, chúng ta cũng không phát hiện thấy có người nào động vào đồ của ngươi cả, ngay cả có nói đến chỗ Trương công công cũng chỉ là những lời này, lẽ nào chúng ta nhiều người như vậy đều nói dối cả sao? Vả lại, những thứ đồ như của ngươi thiên hạ đều có đầy ra! Không phải chỉ mình ngươi có cây trâm hoa mộc lan, khuyên tai hình giọt nước, người khác lại không có chắc?"

Ta đến bên Diễm Bình, nhìn nàng nói: " Đem hai thứ ấy trả lại đây, cái khác của ta coi như không cần lấy lại." Diễm Bình cáu gắt nói: " Vậy là ngươi vẫn dứt khoát cho rằng ta cướp đồ." Ta khẽ gật đầu, khẳng định đồ chắc chắn đang ở chỗ ngươi.

Ta xoay người cầm hộp đồ nữ trang, mở ra đặt trước mặt nàng nói: "Chỗ đồ này tùy ngươi lấy, đem hai cái kia trả lại đây. Nếu ngươi chê những thứ này không tốt, hôm khác ta sẽ cho ngươi thứ tốt hơn." Sắc mặt Diễm Bình nổi đỏ bừng, đứng dậy gắt gỏng nói: "Ngươi chính là tiểu thư khuê các ư? Đồ tốt ngươi có nhiều lắm ư? Chúng ta mà cần ngươi bố thí cho ư?"

Ta cười nói: "Ta vốn định làm êm chuyện cho qua, nhưng mà xem ra việc này thật sự muốn gây ầm ĩ đến chỗ Trương công công đây mà. Các ngươi người nhiều, nói là có thể tin. Nhưng Trương công công lại giúp ta hay sẽ giúp các ngươi đây nhỉ?" Trương Thiên Anh sử dụng "kế chia rẽ", hôm nay ta đúng lúc lợi dụng hắn, cũng thử một lần "kế chia rẽ".

Ba người bọn Diễm Bình sững sờ, Lan Hoa nói: "Trương Thiên Anh cũng phải chiếu theo quy tắc trong cung mà làm, không thể vu khống cho người ngay được." Ta cười nói: "Ta không ngại nói thẳng, đồ trang sức nào cũng đều có khả năng lặp lại một kiểu, nhưng ngọc thì không như vậy, mỗi một khối ngọc đều có đường vân màu sắc riêng biệt của nó, ngọc quý vốn đã khó có được, như loại cực phẩm dương chi ngọc thế gian càng hiếm có khó tìm, ta lại không tin đồ trang sức ngọc của ngươi đến ngay cả hoa văn đều giống như của ta, hoặc giả có đi, ta thật ra muốn thỉnh giáo