Snack's 1967
Bồ Công Anh Bất Tử

Bồ Công Anh Bất Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322095

Bình chọn: 9.00/10/209 lượt.

hích chơi bời. Shin chợt cười nhẹ. Cậu đổ mồ hôi công sức để có thể bước chân vào học viện này, còn kẻ khác quá dư thừa điều kiện để dễ dàng vào cùng cậu, nhưng không vì bất kì một ước mơ nào của hắn. Cậu không để tâm tới kẻ cùng lớp nữa mà cần chì phác tiếp bản vẽ dang dơ.

- Nhưng cậu chủ…

- Không làm được thì nghỉ việc đi. Trong 3 ngày tới, bất kể lí do gì, tao cần có một cuộc hẹn với nàng, Nữ Hoàng!



Đầu giờ chiều. Canteen trường rộng rãi và thoáng mát xôn xao tiếng nói chuyện, gọi đồ. Những tân sinh viên đã quen được bạn, cùng ngồi tụ tập ăn nốt bữa trưa và huyên thuyên trăm chuyện trên trời dưới đất. Một người có đầu óc thường nghĩ có nhiều mối quan hệ tốt thì cuộc sống sẽ hòa đồng và có nhiều ích lợi hơn. Chỉ một chàng trai ngồi một chỗ nơi góc khuất là lẽ bóng. Dường như không khí nhộn nhịp xung quanh không hề ảnh hưởng đến Shin. Cùng bữa trưa nhẹ nhàng là bánh mì và sữa tươi, cậu đang mải ngắm bản thiết kế đơn giản của học viện. Học viện hơn 400000m2 với 15 dãy phòng học 5 tầng, 3 dãy kí túc 3 tầng, 1 sân thể thao 5000m2, 1 hồ nước 2000m2 và ba canteen lớn. Mỗi sinh viên khoa kiến trúc ngày đầu nhập học được phát một bức chụp học viện với bài kiểm tra chất lượng đầu tiên: Một bản vẽ bất kì một dãy phòng học nào trong học viện. Với bản chụp in sẵn trong tay, bất kì một sinh viên nào cũng đủ khả năng phác ra bản vẽ riêng, nhưng Shin đang nghĩ sẽ tìm một chỗ ngồi yên tĩnh trong khuôn viên, nơi dễ dàng nhìn bao quát hết một dãy phòng học nhất để có một bản vẽ chân thực và sống động nhất có thể.

- Tao đoán đôi giày là của hãng Calvin Klein.

- Không thể nào. Nữ hoàng thường không dùng đồ trùng nhãn hiệu tuần đâu!

- Khẽ miệng thôi, và đừng nhắc đến hai chữ ấy.

- Ừm ừm…

Dù không muốn nhưng hai chữ “Nữ Hoàng” vẫn lọt vòa tai Shin, cậu dừng ăn. Cái tên mĩ miều “Nữ Hoàng” có lẽ là đề tài thú vị cho học sinh trong học viện. Một chút tò mò nhưng Shin không định tìm hiểu thêm.

- Chào bạn!

Shin đưa ánh nhìn hướng về cô gái mới xuất hiện trước mình. Một cô gái tóc nâu nổi bật cùng nụ cười tự tin, trong tay là khay đồ ăn.

- Mình làm quen được không? Mình tên Ami, tân sinh viên.

Shin cúi xuống ăn tiếp phần bánh mì và dán mắt vào bản thiết kế, hy vọng cô bạn kia sẽ hiểu là một lời từ chối. Shin không thích bị ràng buộc bởi những mối quan hệ, chỉ vậy.

- Ami ngồi đây cùng ăn nhé! – Nhưng vẻ như cô gái không chịu bỏ cuộc, kéo ghế ngồi vẫn với một nụ cười thân thiện.

Lập tức, Shin đẩy ghế đứng dậy, bỏ phần bánh mì dư vào đĩa, cầm theo bản thiết kế và bỏ đi trước khi để lại một câu chào lịch sự.

- Chúc ngon miệng!

Vẻ ngoài của Shin có lẽ thu hút sự chú ý của một vài cô nàng ưa thức lạ, nhưng Shin lại không phải kẻ hay chú tâm tới những cô nàng xung quanh mình, chắc chắn không.

Trước giờ học buổi chiều 30 phút, trên tay vẫn cầm bản vẽ, Shin lang thang trong khuôn viên trường, tự mình tìm hiểu về kiến trúc của học viện. Cậu đang đi lối ra dẫn từ dãy phòng B, là khoa kiến trúc nơi cậu học. Các dãy giảng đường được xây dựng song song nối tiếp, cùng hướng mặt ra cổng chính, khu kí túc ở riêng một góc phía phải, tách biệt với khu giảng đường và sân thể thao lớn. Bao quanh học viện, chạy theo bức tường kiên cố cao hơn 3m ngăn cách học viện với thế giới bên ngoài, dễ dàng nhận ra những lùm cây lâu năm xanh mướt và tươi tốt. Nếu nhìn từ xa sẽ có cảm giác như khối học viện năm im lìm lọt thỏm giữa một vườn cổ tích lạ và dịu mắt.

Đi lang thang không rõ từ lúc nào, Shin đã tiến vào sân trước một dãy giảng đường, dãy E. Điện thoại trong túi cậu chợt rung.

- Alo?

- Mày ở đâu thế, tao vào canteen không thấy.

Shin nhìn quanh và nhìn xuống bản thiết kế.

- Hình như ở dãy nhà E, tao đi thăm thú một lúc.

- Dãy E hả? Mày ra khỏi đó đi, tao sẽ đến liền.

Tut…tut…

- Mày… - Shin hạ máy, khẽ nhướm mày. – Chuyện gì thế? Làm như tao là trẻ lên ba đi lạc ấy hả?

Bất chợt, vài nốt piano cao vút ngân lên, rơi vào không gian gần như tĩnh mịch của dãy giảng đường. Shin ngước mắt, nơi tầng ba, một căn phòng lớn với mặt tiền là lớp kính chịu lực trong suốt, vài chiếc piano trắng lấp ló. Shin đoán đây là khoa Nghệ thuật, nhưng cậu chợt nghĩ thật khó tin khi khoa nghệ thuật lại có không khí vắng lặng thế này.Vài cô nàng bước ra từ hành lang tầng một, với những bộ váy đồng phục trang nhã, áo trắng thắt nơ và váy đe ngang gối, trông các cô gái càng thêm nữ tính và lãng mạn đúng chất dân nghệ thuật. Chỉ có điều trông dáng vẻ và cách trò chuyện của các cô gái dường như có chút dè dặt và cảnh giác. Các cô đang giấu gì trong những câu chuyện nhỏ to, hay bởi một lẽ khác, xung quanh các cô có điều nguy hiểm? Vài chiếc lá khô giòn tan dưới nắng trưa khẽ xào xạc, cùng không gian tĩnh mịch và dư âm đầy ám ảnh của vài nốt nhạc cao vút vừa lịm đi giữa không trung, tất cả tạo cảm giác lạnh và rờn rợn gai người. Shin cũng không có lý do để nán lại lâu, cậu định quay người… Nhưng.

Một cơn gió lạ bất chợt ùa tới, trong khoảnh khắc, trái tim Shin sững lại… Theo làn gió mỏng, một mùi hương quen thuộc mà như xa lạ lướt qua cánh mũi cậu. Shin khẽ nhắm