Disneyland 1972 Love the old s
Bồ Công Anh Bất Tử

Bồ Công Anh Bất Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322084

Bình chọn: 7.5.00/10/208 lượt.

mắt, hít một hơi sâu… Không thể khác, hương bồ công anh!

Hàng mi mở hờ, một bông bồ công anh bay nhè nhẹ, Shin giơ bàn tay lên, bông hoa trắng đáp vào lòng bàn tay cậu rồi bỗng chốc bị cuốn đi bởi ngọn gió khác. Shin từ từ ngẩng cổ, vẫn những cánh bồ công anh mảnh tinh khôi, chao trong gió. Ánh nhìn vẫn theo những cánh hoa mỏng manh hướng lên, cao, cao hơn, đến một lúc bất giác khựng lại.

Trên sân thượng của dãy nhà 5 tầng, một cô gái đang ngồi chênh vênh! Không thể khó tin hơn! Đôi chân trần thon và trắng nõn thả xuống, đang đung đưa giữa không trung. Dường như độ cao trở thành một trò chơi thú vị! Khuôn mặt cô gái ngước lên nhìn trời, bầu trời xanh trong gợn mây, sắc nắng vàng dịu choán ngợp không gian. Bàn tay cô gái khẽ đưa lên… Hay là hứng nắng? Hay là vờn gió nhẹ? Hay là chờ đợi những cánh trắng mỏng manh, cánh bồ công anh yếu mềm…

Quá khó để diễn tả cảm xúc trong Shin lúc này… một chút bối rối, một chút ngơ ngẩn, một chút say! Gương mặt người con gái ấy, xa vời, cậu không nhìn rõ nhưng cảm giác như còn nguyên vẹn của 10 năm trước. Dẫu dưới đáy võng mạc, hình ảnh in lên không hề vẹn nguyên! Cô gái giữa bầu trời trong kia, hương bồ công anh, chiếc váy trắng và … mái tóc trắng như mây!

Ảo giác? Hay chỉ là ảo giác? Nhưng quanh đây, hương bồ công anh vẫn phảng phất. Bất giác, Shin rút điện thoại và giơ màn hình chụp lên, chẳng nhận ra bản chụp trong tay rơi xuống tự bao giờ. Phải! Chỉ có một cách để xác nhận! Trên màn hình máy, hiện rõ bóng dáng ấy, zoom thêm, càng rõ ràng và sắc nét. Ngón tay giữ trên phím chụp, Shin nuốt khan. Nhưng...

Chưa kịp định thần, chiếc Black Berry đã văng khỏi tay Shin, bởi một lực rất mạnh. Chiếc điện thoại đáp đất không mấy dễ chịu. Rạn màn hình, có lẽ. Ngay sau đó, một giọng nói tông trầm và đầy quyền lực vang lên, rõ từng con chữ:

- Không được chụp ảnh… Nữ - Hoàng! Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến Shin không kịp phản ứng lại, và khi định hình được, cậu đã thấy… một họng súng đang chĩa về phía mình! Khẩu súng nhỏ, ánh bạc trên tay kẻ lạ mặt được nối với một chiếc xích màu bạc phía trong áo vest của hắn. Kẻ lạ mặt đang nhìn Shin với ánh mắt lạnh tanh và đầy giận dữ. Đôi mắt của hắn màu nâu sẫm dưới hàng mi rợp và đôi lông mày rậm đầy cương nghị. Hắn cao và sở hữu một thân hình đáng mơ ước với một người mẫu nam. Chiếc sơ mi đồng phục học viện chứng tỏ rõ ràng hắn còn là sinh viên, khoác thêm chiếc vest đen với hàng khuy dày màu đồng, chiếc caravat đen, dài, mảnh thắt lỏng thêm ở hắn vẻ bất cần. Thật sự ấn tượng! Nhưng Shin lúc này không có thời gian để suy nghĩ về ngoại hình của kẻ lạ, cậu chưa thể đoán được ý định của hắn với khẩu súng trên tay hắn, nhưng Shin đủ khôn ngoan để nhận ra sự nguy hiểm cận kề. Hai đôi mắt chiếu thẳng vào nhau, một bình thản dò xét, một giận dữ và ngày càng giận dữ. Shin định lên tiếng thì một giọng nói bỗng vang lên chặn lời.

- Quy định của học viện là không dùng vũ khí hay bất kể vật dụng nguy hiểm nào khi còn đứng trong học viện, Zan Katou.

Một cô gái đang bước đến, một cô gái cao, mái tóc dài uốn nhẹ. Các nét trên gương mặt đẹp một cách lạ lùng, đôi mắt sáng và đầy trách nhiệm. Cô gái chưa kịp bước tới, kẻ vest đen đã quay người, dời đi, khẩu súng trở lại vị trí trong áo hắn, và hắn mất hút như một tia chớp. Chỉ còn Shin ở lại, cậu vẫn còn có chút ngạc nhiên lẫn tò mò về những kẻ mới xuất hiện.

- Cậu là sinh viên mới của khoa kiến trúc, Shin Kawada.

Shin khẽ nhíu mày, cô gái này là một kẻ không tầm thường!

- Tôi là hội trưởng hổi sinh viên của học viện Across, nhiệm vụ của tôi là giám sát những kẻ mới vào không thèm đọc qua nội quy như cậu, Kawada!

- Nội quy học viện là cấm sinh viên sang khu nhà khác hay đứng nguyên nhận một viên đạn của kẻ lạ mặt mà không được phản kháng? – Rốt cục Shin cũng quyết định lên tiếng, cậu đặt lại câu hỏi để giữ thế chủ động.

Cô gái mới đến chợt cười:

- Quy định của học viện dễ chịu thôi. Duy chỉ có một điều cần nhớ, không chỉ nhớ mà phải khắc cốt ghi tâm, một luật cấm bất thành văn mà mọi sinh viên trong học viện đều phải nhớ rõ, Nếu còn đứng trong học viện này, nếu còn muốn bình yên, nếu - còn -muốn - sống, đừng - có - chạm - tới Nữ Hoàng!

Từng lời cô gái phát ra đều ghim vào tâm khảm Shin, sắc nét. Một suy nghĩ thoáng qua làm Shin thấy nghẹn nơi cuống họng: Cô gái trên sân thượng phía trên cậu chính là Nữ Hoàng! Nữ Hoàng học viện Across!

Shin bất giác đưa ánh nhìn lên, chiếc váy trắng đã biến mất. Chỉ còn lại lơ lửng giữa trời trong những cánh hoa lạc lõng, nghe đâu đây mùi hương đang nhạt dần. Shin nhìn lại phía trước mình, cô gái hội trưởng đã đi một đoạn xa. Dáng vẻ ấy thật tự tin, bình nhiên và lãnh đạm. Qua đôi mắt nhạy bén, Shin nhận ra trên gáy cô gái, lấp ló giữa những lọn tóc xoăn xoăn, những nét chữ đậm màu tím than hiện lên bí ẩn mà nổi bật. Hình xăm, chắc hẳn!. Shin không thể đọc rõ những con chữ ấy, suy nghĩ cậu lạc vào chốn hoang vắng xám xịt.

Gió đã lặng, như là bỏ đi cũng hương, hay cùng người. Những bông bồ công anh dập nát dưới mặt đất, những cánh hoa trắng đớn đau và yếu mềm