
g nhiên, nếu không tin, tôi cũng không có biện pháp.”
“Cám ơn, cám ơn An Bội tiên sinh, tôi sẽ nói cho người nhà anh ấy biết.”
Mạt Thần ngồi xổm bên suối rửa hoa quả, vẫn còn đang nhận An Bội Tấn
Nhất giúp người đó, nhưng chủ ý An Bội Tấn Nhất đưa ra cũng coi như là
một loại trừng phạt.
Mạt Thần nhẹ nhẹ thở dài một hơi. Trên gáy đột nhiên truyền đến một
trận ấm áo, sau đó cả người lọt vào vòng tay của An Bội Tấn Nhất.
“Bảo bối than thở gì vậy?”
“Than thở anh là người tốt.”
“Còn sinh khí sao?”
“Anh đã quyết định rồi, em cũng không nói gì được, lại nói anh đề ra chủ ý tổn hại như vây, em muốn giận cũng giận không được.”
“Hôm nay tắm rửa không tận hứng, bị nữ nhân kia phát, chúng ta lại
đến đi, nước tắm của kỳ lần bảo bối nhà anh nhà chính là nước thành trên trời…”
“Uy, đừng đánh trống lãng nha.”
Hôm nay, An Bội Tấn Nhất và Mạt Thần xuống núi mua đồ dùng hằng ngày, mua xong cầm đồ từ siêu thị trở ra, khi đi ngang qua một trường học,
đúng lúc lại đang tan trường .
An Bội Tấn Nhất dừng bước .
“Làm sao vậy?”
“Có thứ dơ bẩn, hơn nữa còn rất mạnh.” An Bội Tấn Nhất liếc mắt nhìn
chằm chằm vào một người, Mạt Thân theo ánh mắt của hắn nhìn theo, là một nam sinh đeo kính tư văn nhã nhặn, nhưng hình như không có tinh thần
cho lắm.
“Em không có sức mạnh của linh môi, nên không nhìn ra có gì khác lạ cả, người kia làm sao thế?”
“Rất đẹp trai.”
Mạt Thần giận dữ, xoay người đi nhanh về phía trước, bị An Bội Tấn
Nhất kéo về trong ngực, rước lấy tiếng thét chói tai của nữ sinh khi
nhìn thấy hai người.
“Anh đùa thôi.” An Bội Tấn Nhất nhỏ nhẹ dỗ Mạt Thần, “Người kia bị
quỷ triền thân, nhưng không giống với những linh hồn khác, linh hồn đó
rất mạnh, hoặc linh lực của nam sinh kia rất mạnh.”
“Thì sao chứ?” Mạt Thần trợn trắng mắt.
“Dù sao cũng rãnh rỗi, chúng ta cùng đi qua nhìn một cái.”
An Bội Tấn Nhất ở nơi không có người gọi Chu Tước đến, để Chủ Tước
đem đồ vật lên núi, Chu Tước nhìn nhìn vẻ mặt đầy khinh bỉ, An Bội Tấn
Nhất có chuyện muốn nhờ nên đành phải hạ giọng, đáp ứng sẽ mang mứt quả
cho nó ăn, sau đó Chu Tước mới hưng phấn tiêu sái bay đi. Chịu ảnh hưởng của chủ tử nhà mình, mười hai thức thần của An Bội Tấn Nhất đều thích
ăn mức quả, nhưng lại thích loại quả khác nhau, đặt biệt là Bạch Hổ
thích mứt quả vị chân giò hun khói thật không ai hiểu nổi .
An Bội Tấn Nhất và Mạt Thần vẫn luôn bảo trì khoảng cách nhất định
với nam sinh kia, tuy hắn không nói gì thêm, nhưng cậu biết An Bội Tấn
Nhất cũng phát hiện thêm một chuyện lạ.
Nam sinh đó luôn dừng lại ven đường mua đồ, nhưng mỗi lần trả tiền đều đổi tiền qua đổi tiền lại, cuối cùng ủ rũ không mua.
“Nam sinh kia cũng không phải không có tiền, vì sao mỗi lần đều như
vậy?” Mạt Thần nhìn nam sinh lần thứ mười bảy ghé vào hàng quán nhịn
không được hỏi An Bội Tấn Nhất.
“Em cũng phát hiện?” An Bội Tấn Nhất mỉm cười nhìn Mạt Thần, “Tuy
rằng anh không rõ nam sinh kia thấy gì, nhưng anh thấy trên tiền của hắn có một loại hắc khí, hình như là oán niệm của oan linh.”
“Oán niệm cũng có thể bám vào tiền sao?”
“Bất cứ vật gì cũng có thể, bất cứ chuyện gì cũng có, chính là tích
góp từng tí, sẽ bất lợi đối với em.” An Bội Tấn Nhất dắt tay Mạt Thần,
lại khiến nữ sinh thét chói tai “Chúng ta đi qua giúp hắn, thuận tiện
nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.”
Mạt Thần gật gật đầu, tùy An Bội Tấn Nhất đi đến bên cạnh nam sinh.
An Bội Tấn Nhất vỗ vai cậu ta, nam sinh quay đầu lại, nhìn thấy hai người xa lạ, vẻ mặt mê mang .
“Xin lỗi quấy rầy cậu một chút ” An Bội Tấn Nhất lấy ví từ trong túi
áo ra “Cậu có thể đổi một chút tiền lẻ cho tôi được không? Tôi muốn mua
đồ nhưng chủ quán không tiền thối.”
“A?” Nam sinh đẩy kính mắt, “Thực xin lỗi a, tôi không có tiền đổi cho anh ~ “
“Để tôi đoán, không phải cậu … dùng tiền cho người chết chứ?”
Nam hài kinh hãi, tiến lên một bước nắm chặt áo khoác của An Bội Tấn Nhất, “Anh…Sao anh biết ? !”
An Bội Tấn Nhất vỗ vai cậu ta “Không bằng như vầy, chúng ta tìm một
nơi ngồi xuống nói chuyện của cậu, thuận tiện đổi tiền cho cậu.”
Đến một quán nước ngồi xuống, An Bội Tấn Nhất lấy tiền của nam hài tên là Linh Mộc Tú, đưa qua cho Mạt Thần xem.
Mạt Thần nhìn nhìn, nhưng vẫn là tờ một trăm yên, lật trái lật phải
cũng không thấy gì kỳ quái, không rõ vì sao An Bội Tấn Nhất lại nói đây
là tiền dùng cho người chết.
An Bội Tấn Nhất lấy lại tờ tiền kia, đặt trước mặt Linh Mộc Tú “Bây giờ cậu thấy nó như thế nào ?”
“Không phải, vừa rồi tôi thấy là một tờ minh tệ, bây giờ thì là loại
tiền phổ thông; kỳ thật khi anh vừa lấy, nó đã trở thành một tờ tiền
bình thường.”
“Đúng vậy, bởi vì khi tiền rời khỏi tay cậu, oán niệm bám bên trên
cũng biến mất, nên cậu mới thấy nó là tiền thật” An Bội Tấn Nhất từ ví
rút ra một tờ tiền đưa cho Linh Mộc Tú “Cậu cầm đi, nhìn xem nó là gì .”
Mộc Tú vừa tiếp xúc với nó, liền trở thành tiền âm phủ, cậu ta buông tay, minh tệ liền trở về tiền giấy ban đầu .
“Đây là có chuyện gì?”
“Trước tiên cậu phải trả lời một vấn đề của tôi, khi nào cậu phát hiện loại tình huống này?”