Bồ Công Anh

Bồ Công Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321511

Bình chọn: 8.5.00/10/151 lượt.


“Ân… vào buổi tối hôm trước, tôi nằm mơ một giấc mộng…”

Trong mộng Linh Mộc Tú đang đi dạo trong một con phố mình rất quen

thuộc, hơn nữa có rất nhiều đồ vật, nhưng khi cậu ta đi đến một căn

tiệm, phát hiện chủ quán đưa cho hắn tiền của người chết, Mộc Tú đương

nhiên trở về tìm căn tiệm kia, chủ quán vừa giải thích vừa đưa tiền

khác, Mộc Tú cầm tiền rời khỏi, đi xa mới lấy ra nhìn , lại là tiền âm

phủ! Mộc Tú giận dữ tìm lại căn tiệm đó, nhưng tìm thế nào cũng không

thấy.

Mộc Tú liền tỉnh lại, phát hiện tiền của mình thật sự biến thành minh tệ.

“Giấc mộng khủng bố lắm đúng không?”

“Ân… Đúng vậy, hơn nữa, ” Ngón tay An Bội Tấn Nhất chỉ lên một bên

huyệt thái dương của Linh Mộc Tú “Nơi này ” rồi sau đó lại chỉ qua bên

kia “Nơi này ” cuối cùng chỉ về phía trái tim của cậu ta “Và nơi này,

đều tràn ngập hắc khí của oán niệm.”

“Cái gì gọi là… Hắc khí của oán niệm?” Nhìn An Bội Tấn Nhất nói, cậu ta không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi.

“Cậu có thót quen không tốt, nên mới thấy giấc mơ này, mắt cậu sẽ sinh ra huyễn chướng*.”

(Huyễn chướng: Giống như một loại ảo giác)

“Thói quen không tốt?”

“Đúng vậy, cậu cẩn thật nghĩ lại đi. Nhưng không cần nói cho chúng

tôi biết, tự mình phát hiện, huyễn chướng sẽ không xuất hiện nữa.” An

Bội Tấn Nhất mỉm cười, “Trên người cậu vốn có quỷ bám theo, tôi vừa dùng cái này đuổi nó đi, linh lực của cậu trong nhân loại cũng không tính là tồi, mặc kệ tốt hay xấu nhưng nằm trên người cậu sẽ khuếch trương rất

lớn, cho nên nhất cử nhất động của cậu đều phải cẩn thận.” An Bội Tấn

Nhất lấy ra một lá bùa ngũ hành trận, chiết mấy chiết đưa cho Mộc Tú

“Cái này có thể ngăn những phược* linh và oan linh đến gần cậu, phải

mang theo bên người.”

(Phược : trói buộc)

“Cám ơn, nhưng anh có thể nhắc một chút về thói quen không tốt của tôi được không?”

“Tự mình nhớ đến mới có ý nghĩa ~” An Bội Tấn Nhất vừa nói liền đứng dậy lấy ví tính tiền.

Linh Mộc Tú nhìn thoáng qua cái ví của An Bội Tấn Nhất, mới bừng tỉnh đại ngộ, chính là mình có tật xấu ham món lợi nhỏ!

Lúc đứng trước cửa quán nước, An Bội Tấn Nhất lại đưa cho Linh Tú Mộc một phù chú có vẽ một con bướm, nói đây là hắn và Mạt Thần dẫn đường

cho cậu ta.

Mộc Tú nhìn Mạt Thần lạnh lùng đi ở phía trước còn An Bội Tấn Nhất đi ở phía sau như đang giải thích gì đó, cảm giác này thật sự là cuộc gặp

gỡ bất ngờ.

Linh Mộc Tú vừa đi đến sơn đạo, từ trong túi móc ra phù chú của An

Bội Tấn Nhất đưa, đây là lá bùa lần trước An Bội Tấn Nhất để lại cho Mộc Tú. Bên trên vẽ một con bướm, như đang muốn bay đi.

Linh Mộc Tú ném bùa lên trời, lá bùa biến thành một đạo bạch quang,

hình thành một con buóm, hai cánh vỗ vỗ, bay thẳng lên núi, Mộc Tú liền

đuổi theo .

Phong Linh ngoài thần xã của An Bội Tấn Nhất vang lên, Anh đang lau

bàn nhìn thấy, bước vào trong phòng tìm hắn, vừa tiến vào, liền thấy An

Bội Tấn Nhất và Mạt Thần đang thân thiết, Anh xấu hổ lấy tay che mắt,

lại chừa ra khe hở lặng lẽ nhìn lén.

An Bội Tấn Nhất thấy Anh, kéo Mạt Thần vào ngực, ho nhẹ một tiếng.

“Anh, vào phòng phải gõ cửa, đó là lễ nghi cơ bản.”

Anh ngượng ngùng mỉm cười gật đầu. An Bội Tấn Nhất không có cách nào

giận dữ đối với đứa nhỏ tâm trắng như giấy này, đáng tiếc xuân sắp qua

đi, Anh phải trở lại làm cây anh đào, cũng phải lụi tàn theo gió xuân ,

nghĩ đến đây, An Bội Tấn Nhất không khỏi có một tia thương cảm .

“Anh, có chuyện gì?”

Anh là một đóa anh đào được môi giới cho làm thức thần, không thể nói chuyện, cũng không biết suy nghĩ, càng nhìn không thấy ưu thương chợt

lóe qua của hắn; Anh chỉ chỉ Phong Linh bên ngoài, ý bảo có khách đến

tìm.

“Ân, ta đã biết, ngươi đi nấu nước, chuẩn bị trà.” An Bội Tấn Nhất nhìn Mạt Thần, “Còn em giúp anh thay quần áo.”

Linh Mộc Tú ngồi xuống bàn trà, nhìn nhìn Anh đang đặt trà xuống, lại nhìn An Bội Tấn Nhất và Mạt Thần “Sao mấy anh biết tôi sẽ đến?”

“Gió nói cho tôi biết.” An Bội Tấn Nhất bâng quơ, lại khiến Mộc Tú

kinh ngạc, nhưng trải qua chuyện lần trước, Mộc Tú biết An Bội Tấn Nhất

và Mạt Thần không phải là người thường, chuyện khó hiểu cũng trở nên dể

hiểu hơn.

“Lần này tôi đến, là vì trong trường xảy ra một chuyện lạ, cho nên đến thỉnh giáo một chút.”

“Mời nói .”

“Ân… Tôi cũng chỉ nghe từ một bạn học, không phải tận mắt chứng kiến, cho nên chỉ có thể nói sơ sơ…”

Một tháng trước, ký túc xá trong trường học đã được xây xong, học

sinh lòng đầy vui mừng dọn lên lầu mới , chính là, vào ngày hôm sau khi

các học sinh dọn đến tầng bốn; phát hiện một nữ sinh nổi tiếng chết

trong nhà tắm, gương mặt trên thi thể giống như bị khủng hoảng đến cực

độ, cực kỳ dữ tợn; nhà tắm và WC liền với nhau , nghe nói, đêm đó có một nữ sinh khác đi vệ sinh, bỗng nghe nghe thấy từ trong phòng tắm truyền

đến một tiếng kêu bén nhọn, vừa chạy đến, thì cô gái ấy đã nằm trong

vũng máu, đầu rời khỏi xác, không biết bị hung khí nào chặt đứt, chết

ngay tại chỗ.

Nhưng thứ kỳ quái nhất, chính là phòng tắm nằm ở chính giữa ký túc

xá, nói cách khác nó nằm gần cuối hành lang , hung thủ sau khi giết

người phải chạy qua


The Soda Pop