Disneyland 1972 Love the old s
Bồ Công Anh

Bồ Công Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321635

Bình chọn: 9.00/10/163 lượt.

oán niệm này khi tích lũy lại sẽ tự

giết mình, là bởi vì oán niệm không thể không chế, cho nên tôi mới nói

vừa là tự sát , cũng là bị giết.”

“Thật lạ lùng!”

“Vì tránh cho loại chuyện này phát sinh, cổ nhân yêu cầu rất nhiều về gương, tỷ như không đặt ở đầu giường, không đặt đối diện với phòng ngủ, còn rất nhiều; nhưng mà gương cũng là bảo vật hấp thụ quỷ hồn, sử dụng

rất dễ, cũng là có thể trừ tà.” An Bội Tấn Nhất dừng một chút, “Đem

gương ở phòng tắm của các cậu đổi sang nơi khác, sẽ không còn ai chết

nữa, về sau sẽ không còn xuất hiện loại chuyện này.”

“Đơn giản như vậy?”

“Vậy cậu muốn sao? Cũng không phải yêu ma tác quái.”

“Phức tạp thật lâu mà nghe anh nói, giống như không có chuyện gì

vậy.” Linh Mộc Tú vẫn không dám tưởng tượng oán niệm có thể mạnh mẽ đến

mức giết chết con người.

“Trải qua chuyện này, tôi chỉ có thể nói vậy hiệu trưởng của cậu , ông ta một chút thưởng thức cũng không biết.”

Trải qua Linh Mộc Tú và một số học sinh có danh tiếng hợp lực, hiệu

trưởng cũng hạ lệnh ấn theo An Bội Tấn Nhất nói dẹp gương đi. Khi tháo

gương ra, phía sau gương có dấu lõm hình cây đao, bên trong còn có vết

máu.

Từ nay về sau, trong phòng tắm KTX không còn xảy ra chuyện học sinh bị chặt đứt đầu.

Thời tiết dần dần nóng lên, An Bội Tấn Nhất từ thùng nước lấy ra một

lon bia, nằm ở bên cửa vừa đón gió vừa thưởng thức hoa cỏ trong viện.

Mạt Thần bưng một dĩa cá lát đến, đặt bên cạnh An Bội Tấn Nhất “Có

thời gian thì anh mau đi cắt tóc đi, đã dài đến mông rồi, em nhìn thôi

cũng thấy nóng .”

“Nhiệt lượng đều từ ở chỗ này bay ra ngoài hết rồi ” Ngón tay An Bội

Tấn Nhất chỉ chỉ vào lồng ngực lõa lồ của mình “Không tin em sờ thử đi?”

“Em mới không sờ.” Mạt Thần xoay người muốn rời khỏi, lại bị An Bội

Tấn Nhất kéo vào lòng, vén vạt áo lên, đem ngực mình dán lên người cậu,

cười đến cực kỳ vui vẻ.

“Thế nào? Anh nói không nóng đúng không?”

“Nói bậy!” Mạt Thần đỏ mặt đẩy An Bội Tấn Nhất ra, An Bội Tấn Nhất

lại giống keo dán chuột dính vào người Mạt Thần đẩy thế nào cũng không

chịu ra .

Đột nhiên cảm nhận được một tầm mắt, An Bội Tấn Nhất và Mạt Thần đồng thời quay đầu, đập vào mặt chính là đôi mắt mở to đang nhìn chằm chằm

bọn họ.

Đó chính là Liên

Thức thần, là An Bội Tấn Nhất lấy một đóa hoa sen dùng môi giới làm

thành. Thức thần cấp thấp được triệu tập hoàn toàn phục tùng lại không

có ý nghĩ, nhưng thức thần cũng có thể học tập, giống như Anh ngây người bên chủ nhân một thời gian cũng có một loại phản ứng theo trình độ nào

đó, mà Liên lại là một thức thần vừa được chế tạo, tựa như một đứa trẻ

mới sinh, cái gì cũng không biết. Anh nhìn thấy An Bội Tấn Nhất và Mạt

Thần thân thiết còn biết lảng tránh, nhưng Liên hoàn toàn không biết

chuyện gì đang xảy ra, tuy nói Liên cái gì cũng không hiểu, nhưng bị

người nhìn như vậy vẫn cảm thấy xấu hổ, An Bội Tấn Nhất buông Mạt Thần

ra, Mạt Thần tâm tình tốt, kéo Liên chạy đến chỗ khác chơi.

Vừa rồi cùng Mạt Thần vui đùa ầm ĩ, An Bội Tấn Nhất cả người toàn mồ

hôi, xoay người đi vào phòng tắm. Nằm trong thùng gỗ lớn, hắn một bên

hút thuốc một bên nhắm mắt nghĩ đến bộ dáng của Mạt Thần.

Nếu nói đến con nít , Mạt Thần làm sao chưa từng trải qua? Nhưng trên lưng cậu gánh vác rất nhiều chuyện, nặng nề đến khó có thể thoải mái

tươi cười.

Nghĩ đến đây, An Bội Tấn Nhất chỉ muốn cùng Mạt Thần cứ sống không

buồn không lo như vậy, không có chiến đấu, không có âm mưu, không có

thần khí lời nguyền, không có sứ mệnh phải hoàn thành nhiệm vụ. Thả

lỏng, không còn gì có thể tốt hơn.

An Bội Tấn Nhất linh quang vừa hiện, trên mặt liền nở một nụ cười.

Ngày hôm sau, trong lúc Mạt Thần còn đang nửa tỉnh nửa mê, thì thấy An Bội Tấn Nhất đang thu dọn đồ đạc.

“Anh đi đâu vậy?” Mạt Thần dụi dụi mắt, hỏi.

“A?” An Bội Tấn Nhất thấy cậu tỉnh, đi đến hôn lên trán cậu “Anh chuẩn bị mang em đi chơi, ở đây mãi cũng thấy buồn.”

“Đi đâu a?”

“Đến nơi sẽ nói cho em biết, khẳng định em chưa từng đến đó .” An Bội Tấn Nhất hướng Mạt Thần nháy mắt mấy cái “Mau rời giường, chúng ta ăn

xong điểm tâm liền lên đường.”

“Đây là nơi Khải và Thách đính ước đó nha ~”

Nơi An Bội Tấn Nhất và Mạt Thần đến chính là địa phương có suối nước nóng ở một ngọn núi tuyết .

“Cảnh sắc đẹp quá.” Từ đáy lòng Mạt Thần cảm thán.”Nhìn không ra hai người bọn họ lại lãng mạng như vậy .”

“A ~” An Bội Tấn Nhất kéo tay Mạt Thần, “Đi, đi tìm khách sạn, buổi

tối chúng ta đến ngâm suối nước nóng.” An Bội Tấn Nhất hướng Mạt Thần

cười xấu xa.

Trên đầu Mạt Thần không ngừng xuất hiện hắc tuyến “Rốt cuộc là mang em đi chơi hay là cho anh chơi?”

An Bội Tấn Nhất từ chối cho ý kiến, hạnh phúc khiến người muốn nói

lại thôi. Hai người tìm được một lữ quán cũng không tồi, trang trí theo

kiểu xưa, đi trên sàn nhà còn phát ra tiếng “Kẽo kẹt”, xung quanh là các loại tranh chữ.

Xin chào quý khách , ở quán của chúng tôi buổi tối sáu giờ có trận

đấu thi uống bia, tám giờ có biểu diễn, mời quý khách đến tham dự .” Bà

chủ vội vàng giới thiệu cho An Bội Tấn Nhất và Mạt Thần.

“Được, chúng tôi nhất định đến.”