mở cửa đi xuống, anh
lại ngồi yên không nhúc nhích, ra lệnh: “Đi vào garage.”
Đi vào garage ý là muốn cô cùng anh đi lên lầu, vì vậy cô im lặng lắc đầu.
Cô không nhìn anh, nhưng từ dư quang trong khóe mắt, cô biết rõ anh
đang nhìn chằm chằm vào gò má cô. Qua một hồi lâu, Cao Nguyên đột nhiên
nói: “Em sợ tôi?”
Cô không gật đầu, cũng không lắc đầu, chỉ là cầm lấy tay lái, không nói một lời.
“Tôi vừa rồi…làm em sợ sao?” Từ đầu buổi tối đến giờ, đây là lần đầu tiên anh dùng giọng mềm mỏng để nói với cô.
Cô quay mặt qua chỗ khác, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngón tay thon dài của Cao Nguyên nhẹ nhàng cầm lấy cằm của cô, bắt cô phải quay đầu qua nhìn anh.
“Nói chuyện.” Anh lại nghiêm giọng ra lệnh.
Nhịn không được cô tức tối nói: “Tôi muốn nói thì nói, không mượn anh xen vào!”
Cao Nguyên dù bá đạo đến đâu cũng không có cách nào khống chế khi Tinh
Tụê tức giận. Mỗi khi thấy cô thật sự giận dữ, anh cũng chỉ là nhìn cô,
không làm gì cả.
“Tốt lắm tốt lắm,
đừng lấy tánh khí đại tiểu thư để đùa giỡn, đi lên đi, tôi hầm giò heo
phá lấu cho em…” Anh dường như không biết cách dụ dỗ phụ nữ.
“Biến, không đi!” Cô đơn giản chỉ cần thoát ra khỏi tay của anh, xoay đầu quay qua bên kia.
Anh vươn tay tới ôm cô, cô rất kiên quyết chống cự, anh cũng rất kiên quyết thực hiện hành động của mình.
Cô giãy giụa, thậm chí cắn cánh tay anh, anh nhíu mày, không nói thêm gì nữa, chỉ là gắt gao cầm lấy tay của cô.
Vùng vẫy một hồi lâu, Tinh Tuệ có chút kiệt sức, chỉ đành phải áo não dừng lại, trừng anh: “Anh buông tay!”
“Tôi không buông…” Anh tựa như tên vô lại.
Tinh Tuệ tức giận đến đỏ cả mắt, nhưng cô cắn răng không khóc, hung hăng trừng mắt nhìn Cao Nguyên.
Hai người cứ như vậy giằng co một hồi lâu, cuối cùng là Cao Nguyên xin lỗi trước : “Thật xin lỗi.”
“…” Cô cũng chỉ biết trừng anh, nhưng ánh mắt thoáng mềm nhũn đi chút ít.
Anh đột nhiên nghiêng người hôn lên trán cô một cái nói, nói: “Tôi không phải… Tôi không phải là cố ý dọa em.”
“…” Cô nhíu mày, “Vậy tại sao anh nói muốn giết tôi? !”
“Tôi…” Cao Nguyên buồn bực nhìn cô, “Tôi chưa nói muốn giết em bao giờ…”
“Anh nói, anh muốn làm thịt tôi.” Cô lập lại từng chữ từng câu của anh.
“…” Anh nhếch nhếch miệng, chắc là đang mắng trong lòng nhưng ngoài miệng lại không nói gì.
“Hơn nữa anh còn nói rất nghiêm túc!” Cô nhất quyết không tha.
“Này… em không thể cắt câu lấy nghĩa, trọng điểm những lời này tôi
không phải là muốn nói với em như vậy. Mà ý là không muốn em và Phùng
Giai Thành đi quán rượu.” Cuối cùng anh phải nói lên suy nghĩ của mình.
“Ai muốn cùng anh ta đi quán rượu a?” Tinh Tuệ tức giận đến quên mất mình đã từng nói vậy.
“Lúc tôi và Phùng Giai Thụy đến cửa phòng làm việc của cậu ấy, hai
người không phải là đang gọi điện thoại nói muốn hẹn đi quán rượu sao?”
khí thế Cao Nguyên lại nổi lên.
“…” Tinh Tuệ há to miệng, nhớ lại hình như là có chuyện như vậy, “Tôi, chúng tôi chỉ là đang nói đùa!”
“Chỉ có em mới nói như vậy là đùa?” Con khỉ nhíu mày, “Mười người đàn ông thì chín người sẽ cho là thật.”
“Hừ, ” cô cười lạnh, “Suy nghĩ của anh mười phần thì hết chín phần méo mó, không có nghĩa là Phùng Giai Thành cũng vậy!”
Vẻ mặt Cao Nguyên đột nhiên trở nên cứng rắn: “… Em muốn đối nghịch với tôi, đúng không?”
Khi nghe anh hỏi như vậy, cô cảm thấy mình thật bướng bỉnh nhưng lỡ đâm lao rồi phải theo lao thôi. Vì vậy cô khẽ cắn răng, không quan tâm gì
đến anh nói: “Đúng vậy! Tôi chính là muốn đối nghịch với anh, thì đã
sao? ! Anh chỉ là người theo tôi lên giường, anh dựa vào đâu mà quản lý
tôi? Cho dù tôi và Phùng Giai Thành không nói giỡn thì đã sao, tôi muốn
đi quán rượu với ai thì đi … không mượn anh xen vào!”
“Tôi vì sao không xen vào? !” Anh nhìn qua giống như là thật sự bị cô
chọc giận, quát, “Em đừng quá phận, càng nói càng kỳ cục !”
“Tôi quá đáng?” Cô nghiến răng nghiến lợi, “Vậy còn anh? Anh vừa rồi ở
trong phòng ăn đã làm gì tôi? Còn lúc Tiểu Viện kết hôn nữa… Anh thật
lưu manh! Háo sắc! Anh coi tôi là cái gì? Là công cụ tùy thời tùy chỗ để anh giải quyết sao? ! Rốt cuộc ai quá đáng! ?”
“Đủ rồi a, ” Cao Nguyên nhìn cô, lạnh lùng nói, “Em cao hứng thì kiếm
tôi chơi, mất hứng thì mượn tôi trút giận, nếu không phải thì bắt tôi
cút. Em có thể cùng người đàn ông khác nói giỡn, nói muốn đi quán rượu,
tôi chưa làm gì cả em đã nói tôi xen vào; người khác đối với em không có trách nhiệm em than trời trách đất, nhưng ngược lại, em phải đối với
mình có trách nhiệm một chút chứ?”
“…”
“Em đã ba mươi mốt tuổi, đã ly dị, khuôn mặt không thiên sứ, vóc người
không ma quỷ, thủ đoạn lại không có gì đặc biệt cao minh… Còn có khi, cả ngày làm cho tôi phát cáu, chỉ cần một chút mất hứng là trở mặt với
tôi, em cho rằng em là ai a? Em dựa vào cái gì đối với tôi như vậy?”
“…” Cô tức giận đến nói không ra lời.
“Đường Tinh Tuệ, ” lúc nói những lời này, anh vẫn lạnh lùng, vẻ mặt
ngạo mạn, “… mẹ kiếp, em làm vậy không phải là ỷ lại rằng tôi lúc nào
cũng yêu em sao?!”
Nói xong, anh không cho cô bất kỳ cơ hội phản bác nào, mở cửa xuống xe bước đi.
———–