n toàn
yên lặng. Cố gắng dùng một tay, sau khi ăn cơm xong, Tinh Tuệ nằm nghĩ
ngợi lung tung, ngẫu nhiên có một hai cuộc điện thoại gọi đến, đều là
khách hàng hoặc đồng nghiệp, cô đột nhiên có điểm chờ đợi sau khi xong
việc J có thể đến thăm, cho dù mang theo sữa tới cũng tốt. Nghĩ đi nghĩ
lại, liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi…
Khi tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối, mưa vẫn còn rơi, trong phòng bệnh vẫn hoàn toàn yên tĩnh.
Đột nhiên, Tinh Tuệ nghe một giọng rên rĩ từ giường bên cạnh, cô vểnh tai
nghe trong chốc lát, phát hiện là tiếng rên của bà bệnh nhân bên cạnh,
vì vậy thử thăm dò hỏi: “Dì ơi, dì làm sao vậy?”
“Y, bác sĩ…” Giọng trả lời nghe có vẻ đứt khúc, không rõ ràng.
Tinh Tuệ vội vàng xoay người rung chuông, nhưng đợi thật lâu, cũng không có
người đến. Vì vậy, trong tình thế cấp bách, cô nhảy xuống giường bệnh,
chân trần chạy ra ngoài la to tìm người.
Phòng hộ lý chỉ có một y tá trực ban, cô chẳng quan tâm mình cũng là bệnh
nhân mới khỏi, cứ việc chân đất, chạy đến thở hồng hộc nói: “Cứu, cứu
mạng a…”
Nữ hộ lý trẻ tuổi kinh ngạc nhìn cô, sửng sốt nửa ngày mới nói: “Cô làm sao vậy?”
“Tôi không sao, là bà trong phòng bệnh của tôi…” Cô liều mạng chỉ vào gian phòng của mình.
Nữ hộ lý rốt cục kịp phản ứng, lập tức chạy tới la to bác sĩ. Giằng co một phen, bác sĩ cùng y tá đem bà ấy đẩy ra khỏi phòng bệnh đến phòng giải
phẩu. Tinh Tuệ liên tục ngơ ngác đứng ở bên cạnh, thở mạnh cũng không
dám. Trong lòng không ngừng nghĩ: còn cô thế nào, cô sẽ chết sao?
Lúc J mang sữa đến thăm cô, cô như cũ chân không, nửa người dựa trên giường, bộ dạng mất hồn mất vía.
“Hi, cô… cô không sao chớ? Bàn chân của cô làm sao vậy?” J kinh ngạc.
Tinh Tuệ nhìn J, lại nhìn mình vừa rồi không cẩn thận đụng bị thương vào
lưng bàn chân chảy máu, phút chốc thở phào nhẹ nhỏm: “ Anh đến thật sự
là quá tốt…”
Không biết vì sao, bỗng nhiên trong lúc này, cô cảm giác mình rất cần có người để an ủi.
J vẻ mặt cảm động, đi tới ngồi ở bên cạnh cô, khoác vai của cô, buồn nôn nói: “Kẻ hèn mọn… anh đến thăm em đây!”
Tinh Tuệ nhíu mày, rốt cục nín khóc, mỉm cười.
Jacob lúc không nói chuyện, là một người đàn ông rất tàn khốc, thậm chí… rất
có nam tính. Nhưng khi J nói những lời có chút ít buồn nôn như vậy, mặc
dù ngũ quan của J sắc sảo rất mê hồn, rất nam tính, nhưng Tinh Tuệ cảm
giác, ngoài vật nam tính được xác định phía dưới, là một linh hồn nữ
tính trần trụi được cất dấu bên trong.
Mà cô… và J lại hoàn toàn trái ngược nhau!
J xin y tá thuốc sát trùng, băng gạc và băng dán cá nhân, giúp cô băng bó kỹ miệng vết thương ở lưng bàn chân, hâm cho cô ly sữa nóng, sau đó
liên tục giục cô đi ngủ và cùng y tá tắt đèn.
“Bây giờ anh phải về nhà sao?” Đắp chăn, nằm ở trên giường, Tinh Tuệ hỏi.
J lắc lắc đầu, lơ đễnh đáp: “Trở về làm việc tiếp. Còn có rất nhiều chuyện chưa làm xong.”
“…” Cô gật đầu, trong lòng có điểm cảm động, nhưng ngoài miệng không nói gì.
Lúc J giúp cô tắt đèn, bệnh nhân giường bên cạnh cũng chưa trở về. Tinh
Tuệ ở trên giường trằn trọc trong chốc lát, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ thật say.
Ngủ đến nửa đêm, cô đột nhiên bị đánh thức, không phải bởi vì tiếng vang, mà là có người đang sờ trán của cô.
Cô mở mắt ra, trong phòng vẫn còn tối, nhưng cô lờ mờ nhận ra bóng dáng của Cao Nguyên.
“Anh không phải nói không đến sao…” Cô mồm miệng không rõ lẩm bẩm tự nói.
Anh đến bên mép giường của cô ngồi xuống, hỏi: “Chân bị sao vậy?”
Trong bóng tối, cô mơ mơ màng màng nhìn thoáng qua chân mình duỗi ra khỏi chăn nói: “Không biết tại sao lại bị vậy…”
“Dù sao sở trường lớn nhất của em chính là mù, chỉ biết lăn qua lăn lại.” Anh được thể ra kết luận.
Cô chép miệng, lười phải cùng anh tranh luận, bởi vì một cảm giác rất buồn ngủ đang tấn công cô.
Đột nhiên, cô cảm thấy anh thấp tròng tử xuống, hướng đến mặt cô. Hô hấp
của anh phả lên chóp mũi cô, môi anh tỏa ra nồng đậm mùi rượu.
“Anh làm gì thế… Cút ngay…” Tinh Tuệ nhắm mắt lại cố gắng đẩy ra anh, nhưng không thành công.
Cao Nguyên ban qua mặt của cô, bắt đầu không dứt hôn cô. Cô càng trốn, anh càng điên khùng.
Cơn buồn ngủ của Tinh Tuệ biến mất, cô cảm thấy tức giận, cô là bệnh nhân,
rõ ràng mệt mỏi muốn chết, người này còn không thức thời làm loạn.
Cô rốt cục đẩy ra anh, gầm nhẹ: “Anh điên a? ! Nơi này là bệnh viện!”
“Yên tâm, giường bên cạnh không có người…” Nói xong, anh lại muốn khom người tiếp tục hôn cô.
“Tôi là bệnh nhân!” Nếu đã không có người, cô liền rõ ràng dùng một giọng bình thường rống anh.
Cuối cùng, anh cũng dừng lại, không nói một lời, nhưng tay còn đặt tại hai
bên eo cô. Một lát sau, anh đột nhiên duỗi ngón tay ra, dọc theo khóe
mắt cô liên tục trượt đến đôi môi, thanh âm có điểm ngột ngạt: “Em không phải nói, làm pháo * hữu, bất cứ lúc nào người kia cần, người nọ phải
tận lực phối hợp sao…”
“Cút trứng của anh đi!” Cô đẩy tay anh, “Tôi bây giờ như vậy, anh còn chỉ muốn dục
vọng của mình … anh có phải là người không hay anh là một tên cầm thú!”
Ánh trăng sáng lấp loáng chiếu vào giường, anh nghiêm túc rồi lại mê ly
nhì