hưa kịp lau sạch vết rượu đỏ.
Hai người nhìn nhau hai giây, sau đó không hẹn mà cùng cười rộ lên, ngay từ đầu chỉ là ngây ngô cười, về sau dứt khoát cất tiếng cười to. Cứ như
vậy mà đỡ ngượng, Đường Tinh Tuệ mà Cao Nguyên biết từ trước đến nay vẫn không hề thay đổi.
Sau khi kết thúc
tiệc rượu, Tinh Tuệ cùng Cao Nguyên và các bạn học cũ cùng đi trêu chọc
cô dâu chú rể. Hôm nay cô mặc một bộ váy màu tím nhạt bó sát người, giày cao gót nên đi hơi mỏi và cũng hơi say nên đã muốn về sớm nhưng Cao
Nguyên và những người khác không buông tha cô nên cô đành phải đi theo.
Một chiếc phòng cưới to nhất được thuê khách sạn, đám người gào thét kéo
nhau lên lầu, Tinh Tuệ chỉ muốn tìm ghế sofa để cởi giày ra nằm nghỉ một chút.
Cô là người cuối cùng đi vào
nên đưa tay đóng cửa lại. Cả tầng lầu không một bóng người, không khí có vẻ vô cùng mờ ám. Cô ngẩng đầu nhìn bốn bức tường trong phòng, cách
thiết kế rất giống với phong cách Địa Trung Hải nhưng bài trí quá xa
hoa.
Cô mở tủ lạnh trong bếp lấy một
chai nước khoáng ra uống vài ngụm, rồi đi trở lại phòng khách. Loay hoay tìm mãi không biết công tắc bật đèn ở đâu, bổng cửa gỗ đột nhiên bị một người từ bên trong mở ra, sau đó một cái bóng đen xuất hiện đưa tay ra
kéo cô vào phòng.
“A…” trong hơi men chếch choáng, cô chỉ thấy trước mặt một mảnh đen, chợt nhớ ra cô muốn
thét lên một tiếng, nhưng miệng cô đã bị khóa lại.
Bóng đen thô lỗ đem cô dán lại bên tường, sau đó bắt đầu hôn. Cô bị hù dọa
định há miệng muốn la lớn nhưng âm thanh chưa kịp phát ra đã bị hút đi.
Cô vươn tay dung hết sức đẩy ra nhưng trước mặt vẫn không nhúch nhích,
cô chỉ cảm thấy trong đầu “oanh” một tiếng nổ tung, cảm giác sợ hãi lập
tức chiếm toàn bộ tâm trí, người nào phải xấu số lắm mới nhằm lúc trêu
chọc cô dâu chú rể mà gặp phải tội phạm?
Nhưng một giây sau, một cảm giác quen thuộc dâng lên, cô kinh ngạc mấy giây
mới thở phào nhẹ nhõm. Bóng đen buông môi cô ra, trán tì lên trán của
cô, thở dốc nói “Coi như là tôi đã giới thiệu lầm người cho em đi…”
Đường Tinh Tuệ hung hăng vỗ lên đầu Cao Nguyên, anh một tay ôm lấy cô, thuần thục tách chân cô ra, một tay cởi váy cô xuống.
“Ừ…” nhờ ánh trăng xuyên qua cửa sổ, cô liếc nhìn anh nhưng dường như không
nhìn thấy bất kỳ sự biến đổi nào trên khuôn mặt “ Anh ấy là một họa sĩ
tài ba hơn nữa lại còn rất trẻ. Ba mẹ tôi đã tin tưởng nên nhờ anh giới
thiệu người thích hợp cho tôi. Nhưng đời người ngắn ngủi lắm, thật không thể đợi được cơ hội nào tốt hơn…”
Không đợi cô trêu chọc, anh lại hôn tiếp. Lúc này đây không chỉ là miệng mà tay chân cũng rất gấp rút.
“Ah, ah…”Cô trong tình thế cấp bánh đẩy tay Cao Nguyên ra, nhưng anh thật
vất vả mới dừng lại được để nhìn cô, cô quên là mình định nói gì chắc
chắn là do uống rượu say nên đầu óc không còn linh hoạt.
“Đừng làm hư váy của tôi, váy này là tôi mượn của người ta, rất mắc tiền!”
Nhìn ánh mắt nghi ngờ của Cao Nguyên, Tinh Tuệ phải tìm bừa một lý do.
“Hư, tôi sẽ mua cái khác” Nói xong, anh tiếp tục chuyện còn dang dở.
Tinh Tuệ thấy tay Cao Nguyên đặt ngang hông mình bắt đầu đưa xuống, váy vốn
không dài đã được vén lên đến bắp đùi, cho dù không cần nhìn mặt, cô
cũng biết anh muốn làm gì.
“Ưm..” Cô rốt cuộc nhớ tới mình vừa muốn nói gì “Đừng, đừng ở chỗ này a!”
“Có sao đâu…” Anh một tay xoa lên ngực cô, rất quen thuộc khiêu khích nâng người cô lên.
“Cao Nguyên” Cô rất muốn la to, nhưng không dám chỉ có thể thấp giọng.
Cao Nguyên như không để ý, tự mình cởi thắt lưng. Cô gấp đến độ cúi đầu cắn cổ Cao Nguyên, anh bị cô cắn đau đến nỗi phải nhe răng trợn mắt nhưng
chính thời điểm Tinh Tuệ còn đang suy nghĩ cách công kích anh như thế
nào thì người này đã giật quần lót của cô tiến vào.
“A…” Cô run rẩy khẽ rên một tiếng, nảy sinh ý nghĩ ác độc đánh cho anh một cái nhưng cuối cùng vẫn là đầu hàng.
Trên đường trở về, Tinh Tuệ ở trên taxi ngủ thiếp đi, nếu không phải là lúc
Cao Nguyên ôm cô lúc xuống xe lỡ để đầu cô đụng vào mui xe thì cô chắc
vẫn như vậy ngủ say như chết.
Nửa đêm giật mình tỉnh giấc do bị mắc tiểu, nóng nảy đứng lên đi vào nhà vệ
sinh, cô lại đụng đầu vào tường. Giật mình mới biết đây là nhà trọ của
Cao Nguyên chứ không phải của mình.
“Em định làm gì…” Cao Nguyên mơ màng do bị giật mình đánh thức.
“Không có, không có việc gì…” Cô khịt mũi trả lời.
Sáng thứ hai khi tỉnh lại, Cao Nguyên đã đi rồi chỉ để lại một tờ giấy trên
gối cho cô nói có cuộc họp, nếu cô rảnh thì buổi tối hẹn nhau ăn cơm.
Tinh Tuệ nhắm mắt lại, chiêm nghiệm cảm giác mình đang đắp chăn bông có mùi
của một người đàn ông, trên người mặc một chiếc áo thể thao chơi bóng
chuyền rất rộng của anh nằm trên chiếc giường to giá hai vạn nhân dân tệ trong một phòng có máy điều hòa, …
Đột nhiên, cô mở mắt ra, bật người ngồi dậy, nhớ tới một việc quan trọng:
sáng nay cô cũng có cuộc họp – hơn nữa còn là đến muộn sẽ bị chém đầu!
“Này con khỉ chết bầm, ” cô vừa kéo tủ quần áo của anh ra vừa nghiến răng nghiến lợi, “Tôi hận anh chết đi được!”
Mười một giờ rưỡi trưa, lúc Đường Tinh Tuệ mắt đeo kính râ