phiên J nói không ra lời.
“Được rồi, cô cho tôi chút thời gian. Tôi cần chút thời gian để tiêu hóa cái
tin có tính táo bạo này” J hít một hơi thật sâu “Nhưng tôi có thể biết
quý ông kia là ai không?”
Tinh Tuệ vẫn giữ im lặng, chuyên tâm uống ly chanh muối của mình.
“…là người tôi quen biết?” J nheo mắt lại.
Tinh Tuệ im lặng nhìn trần nhà.
« Đừng nói là người của công ty đi ! »
« …không phải ! » Cô trả lời như đinh đóng cột.
J không đoán tiếp mà hỏi « Ba mẹ cô nếu biết được sẽ ra sao ? »
Cô nhún vai « Có lẽ tôi sẽ theo chân bọn họ giới thiệu nói « This is my
seX friend » anh không thấy là như vậy thú vị lắm sao, not boy friend
just seX
friend!”
« Cô nói với tôi như vậy, tôi sẽ cảm thấy thú vị nhưng ba mẹ cô…tuyệt đối sẽ không ! »
Tinh Tuệ cười khổ, điểm này cô vì sao mà không nghĩ tới, chẳng qua là…không muốn nghĩ tới cho xong.
« Cho nên ba mẹ anh cũng không biết anh là lệch nghiêng, phải không ? » ngược lại cô cố ý đem một quân cờ đánh trả J.
Nhưng J cũng không thèm để ý « Cô theo tôi thấy không giống, cô biết rất rõ
ràng giữa hai loại người này…là không thể đánh đồng »
« Có cái gì không giống,» lúc nói lời này khóe miệng cô mang theo một tia không có ý cười, « khi cần, mọi người đều giống nhau. Hạnh phúc thật sự thật khó tìm »
Tối hôm đó, Tinh Tuệ
không cùng Cao Nguyên ăn cơm. Bọn họ từ trước đến nay đều rất ăn ý, ví
như những lúc không muốn cùng nhau ăn cơm, hoặc là… đều đồng thời cùng
muốn thỏa mãn thể xác.
Cũng đúng thôi vì dù sao thì họ cũng đã quen nhau hai mươi mấy năm rồi, ngay cả giám
đốc nhà trẻ lúc ấy là ai thì hai người cũng biết.
Ngồi trong căn hộ độc thân, lúc vừa ăn thức ăn mua ngòai vừa lên mạng, Tinh
Tuệ thuận tay đem tên Cao Nguyên trong di động đổi thành « sex friend ». Hắc ! Cô cảm thấy cách xưng hô này thật đáng yêu.
Trùng hợp chính là, tên vừa đổi lại thì « sex friend » liền gọi điện đến.
« Em mặc quần jean của tôi vừa mua ? » Vừa bắt đầu Cao Nguyên đã hỏi.
« Ừ, yên tâm đi, tôi giúp anh mặc, qua hai năm tôi sẽ trả lại cho anh »
« Trả lại cho tôi »
Cô chỉ cười, tiếp tục ăn thức ăn. Thành thật mà nói, cô thật sự thích cái
quần này, mặc dù là quần nam, nhưng Cao Nguyên eo nhỏ chân dài, cô mặc
vào đeo thắt lưng, xắn ống quần lên nhìn tự nhiên thấy thật hấp dẫn.
« Cái quần này là tôi nhờ người đi Nhật mua dùm »
Cô cũng chỉ biết giả lơ, không chút chú ý nói sang chuyện khác « Tôi đã
đem bộ lễ phục đến tiệm giặt ủi dưới lầu, chừng nào đến ngày anh đến lấy giúp nhé. Nhớ là biên lai tôi để trên bàn trà »
« Tôi không đi » Cao Nguyên bắt đầu phụng phịu đùa giỡn kiểu trẻ con.
« Ngoan ngoãn, nghe lời, chị sẽ cho em ăn kẹo »
« Em đi chết đi ! » Nói xong, « Pằng » đã cúp điện thoại.
Tinh Tuệ nhìn máy điện thoại trong tay, lơ đễnh nhún vai, tiếp tục ăn thức ăn còn dở dang.
Trước lúc trời tối, khi cô đang ở công ty làm thêm giờ để chỉnh lại bản thiết kế, « sex friend» lại gọi điện thoại đến.
« Tôi đã lấy váy dùm em rồi, chừng nào em đến nhận lại ?»
« Hôm nay không rảnh…» Cô sẳng giọng một câu rồi tắt điện thoại.
« Đang làm thêm giờ ? »
« Ừ. »
“… Khi nào thấy tiện?”
Nghe đến đó, Tinh Tuệ đột nhiên hiểu Cao Nguyên gọi điện hôm nay là có ý gì, vì vậy rất khẳng định trả lời « Tôi cũng không biết, mấy ngày nay có
người của ban giám đốc bên châu Âu sang, loay hoay muốn sứt đầu mẻ trán »
« Không phải em chỉ chịu trách nhiệm về thiết kế nội y thôi sao, làm gì phải phiền toái như vậy ? » Giọng Cao Nguyên bực dọc.
« Tôi không có thời gian giải thích với anh nữa rồi, bên ngòai có một đám người chờ tôi » Cô cũng không nhịn được.
« … » Im lặng nửa ngày, « sex friend» cố gắng nhịn xuống, tức giận nói « Chừng nào em rảnh thì gọi điện cho tôi »
« …biết rồi »
Nói xong, hai người cùng tắt máy.
« Đúng là một tên quỷ háo sắc » Tinh Tuệ vừa sửa thiết kế trên máy tính
vừa lẩm bẩm « Cũng không xem tình hình bây giờ như thế nào, đầu “bà đây” đã muốn nổ tung… »
Ra khỏi công ty
đã mười một giờ, Tinh Tuệ tựa vào tường thang máy, vừa vuốt bả vai mỏi
nhừ. Cô lấy di động, vừa ra xe vừa gọi điện thoại. Chuông reo thật lâu
mới được nhận, cô muốn hỏi có phải anh đang ngủ hay không nhưng đầu bên
kia điện thoại lại ồn ào một cách khác thường.
“Cao Nguyên, anh đang ở đâu?”
“Em chờ một chút…” Qua mấy giây, Cao Nguyên hình như đi đến một nơi yên tỉnh hơn, “Em làm thêm mới xong?”
“Ừ.” Cô đột nhiên có một dự cảm bất thường.
“A, em không cần phải đến đây. Tôi hẹn vài người bạn đi quán bar chơi.”
Một cảm giác tức giận bốc lên: “Anh cho tôi là loại người gì? Kỹ * nữ a? Kêu thì tới, đuổi thì đi?”
“…”
“Về sau đừng tới tìm tôi! Chúng ta hai mươi năm giao tình chặt đứt, tuyệt giao!”
Sau đó, cô hung hăng dập máy, không rõ lý do vì sao chỉ cảm thấy một khoảng mờ mịt trước mắt. Cô ngẩng đầu nhìn gương trong thang máy, phát hiện
mắt mình toát ra hơi nước.
Đáng giận! cô âm thầm mắng. Thật may là trong thang máy chỉ có một mình…
Một mình lái xe về nhà, thuận tiện ghé cửa hàng tiện lợi mua bánh mì và đồ
uống. Vì vội vàng làm cho xong bản thiết kế nên cô ngay cả cơm tối cũng
không ăn