hi sắp đến cao trào, Cao Nguyên đột nhiên thở hổn hển chế nhạo hỏi ”Ai là con khỉ, ai là đồ háo sắc?”
Cô ánh mắt mê ly, nói không ra lời, chỉ có lắc đầu.
Vì vậy anh hài lòng không kiêng nể gì cả, xông tới ở trong cô mà phóng thích.
Sáng thứ hai, tại phòng họp, đang lúc
Đường Tinh Tuệ nhàm chán chờ đến giờ họp, Jacob lao vào như một trận
cuồng phong đến ngồi bên cạnh, thấp giọng bên tai cô lặng lẽ nói “Tôi
gặp một người đàn ông được lắm”
“?”
J thấp giọng khụ một tiếng, nói: “Nhìn bên cạnh.”
Tinh Tuệ theo ánh mắt của J nhìn qua, một người đàn có thân hình cao lớn,
khí chất nho nhã đang đứng ngoài hành lang, ngẩng đầu nhìn bức tranh
quảng cáo trên tường. Cô không tự chủ liếm liếm răng khôn, không biết
nên nói cái gì cho phải.
“Anh ấy là người tôi thích.” Nhã Các Bố trước mặt cô luôn thẳng tính.
“Tôi biết.” Tinh Tuệ gật đầu.
J nheo mắt lại, thưởng thức một hồi lâu, mới chần chờ nói: “Nếu như tôi
trực tiếp đi đến hỏi anh ta có phải hay không… Cô nói được không?”
“Thật là một ý kiến tồi.” Tinh Tuệ rất khẳng định bác bỏ đề nghị này.
“?” J giận dỗi xoay đầu lại trừng cô, ánh mắt thúc giục cô nói rõ ràng.
Thấy bạn tốt nhìn chằm chằm, cô chỉ thành thật cười khổ nói: “Bởi vì hai ngày trước tôi đã hỏi thử dùm anh .”
Ánh mắt J nhìn cô như thể nói cô điên rồi.
“Đường Tinh Tuệ?” Vu Nhâm Chi đi theo sau một giám đốc cao cấp tiến vào phòng họp, thoáng đã nhận ra cô.
“Xin chào. Tinh Tuệ tôi thật không nghĩ đến anh chính là nhà vẽ tranh minh
họa sắp tới cho công ty chúng tôi” Cô rộng rãi vươn tay,trong khi Nhã
Các Bố lại kinh ngạc nhìn chăm chú vào giữa nắm tay của Vu Nhâm Chi, sau đó vẻ mặt tươi cười rạng rỡ.
“Tôi rất biết “lắm chuyện”, tận dụng mọi thứ” Vu Nhâm Chi không lộ thanh sắc chế nhạo cô.
“… Ha ha.” Cô đành chỉ phải nhếch khóe miệng gượng cười, đưa mắt nhìn sang J.
Họp xong, Tinh Tuệ chủ động mời Vu Nhâm Chi cùng J ăn cơm. Hai người đàn
ông liền vui vẻ đáp ứng. Địa điểm là nhà hàng nổi tiếng dưới lầu. Khách
đến ăn xếp một hàng dài trước cửa nhưng nhờ J thân với chủ nhà hàng nên
có ngay một bàn vị trí rất tốt gần cửa sổ.
“Vừa rồi trong phòng họp anh là cấp trên của tôi, nhưng trong lúc ăn cơm,
anh là bạn tốt của tôi” gọi xong món ăn, Tinh Tuệ quyết định lại một lần nữa trịnh trọng giới thiệu với Vu Nhâm Chi, “Tôi bình thường gọi anh ta ‘J’ hoặc là ‘Nhã Các Bố tiên sinh’.”
Vẻ mặt Vu Nhâm Chi hơi là lạ, suy nghĩ một giây, hỏi: “Chính là người lần trước cô nói với tôi, tên là Jacob phải ko?”
“A…” Cô không nghĩ tới Vu Nhâm Chi sẽ nhớ rõ như vậy nên hơi lúng túng mấp máy môi.
“Hân hạnh.” Ra vẻ giống như được ban ơn, Vu Nhâm Chi quay đầu sang nhìn J chào hỏi.
J thoáng có chút bối rối, mất đi vẻ đạo mạo của một tổng giám đốc thiết kế cho tập đoàn lớn, chỉ nhếch miệng cười xấu hổ.
Tinh Tuệ trong lòng cười trộm, ở điểm này, có lẽ J còn nữ tính hơn cô…
“Cho nên đêm hôm đó lời nói dối rốt cục bị vạch trần .” Tinh tuệ cười to chống chế.
“?”
” Tôi không phải là « nhà thiết kế thời trang », tôi chỉ là…chịu trách
nhiệm phòng thiết kế nội y, nên nói một cách chính xác, tôi là nhà thiết kế nội y »
Vu Nhâm Chi suy nghĩ một
chút, thành khẩn trả lời: “Có lẽ đối với cô mà nói hai người này rất
khác biệt nhau, nhưng trong mắt của tôi đều giống nhau, đều là nhà thiết kế thời trang.”
Tinh Tuệ cùng J nhìn nhau cười, cô cảm thấy Vu Nhâm Chi được sinh ra là để cho người ta
thưởng thức sự nho nhã và phong độ của anh.
“Vậy nếu như lúc anh giới thiệu tôi với người khác, anh tốt nhất nên nói tôi là ’nhà thiết kế thời trang’ .”
“Được.” Vu Nhâm Chi nhìn J cười đến run người, gò má thậm chí có hai cái lún
đồng tiền rất sâu còn Jdường như chỉ dám nhìn thẳng vào khoảng không
trước mặt. Tinh Tuệ lén đưa chân dưới bàn hung hăng đá bạn tốt một cước.
“Đúng rồi, về sau, đêm hôm đó cô cùng bọn Cao Nguyên đi trêu chọc cô dâu chú rể thế nào?” Vu Nhâm Chi hỏi.
Tinh Tuệ mặt thoáng cứng lại, bởi vì trong đầu thoáng hiện toàn bộ hình ảnh bọn họ trong phòng nhỏ ở lầu một.
“Đi, đi…” Cô không tự chủ vò đầu bứt tai, thình lình phát hiện Nhã Các Bố
tiên sinh dùng một loại ánh mắt quen thuộc mà giảo hoạt quan sát cô, vì
vậy lập tức làm bộ như không có việc gì cúi xuống uống một ngụm đồ uống.
Đang lúc tinh thần Tinh Tuệ có chút không tập trung, nhưng từ xa cô đã thấy
Cao Nguyên đang đi cùng bạn gái vào nhà hàng. Cô nhịn không được dùng
sức mở trừng hai mắt … này có phải hay không gặp quỷ? Nói như thể, nhắc
đến Tào Tháo, Tào Tháo đến liền!
Vấn đề là dù có rất nhiều người trong nhà hàng, Cao Nguyên cũng nhìn thấy cô!
Lúc đầu, con khỉ kia ngẩn người, sau đó vỗ vỗ vai bạn gái , cùng nhau hướng cô đi tới.
“Thật trùng hợp.” Anh đứng lại trước mặt cô, nhưng lại nhìn J cùng Vu Nhâm Chi.
“Tôi và Tinh Tuệ vừa nói đến anh.” Vu Nhâm Chi cười nói.
“A?” Cao Nguyên nhíu mày, “Nói cái gì?”
Thấy cô bất động, Vu Nhâm Chi phải trả lời nói: “Nói các cậu đêm hôm đó trêu chọc cô dâu chú rể thế nào ?”
Cao Nguyên khóe miệng nhếch một cái, bộ dạng giống như cố gắng nhịn cười,
sau đó điềm tỉnh nói: “A, đêm hôm đó a… Thật sự vô
