Insane
Bó Hoa Cúc Tây Cuối Cùng

Bó Hoa Cúc Tây Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323990

Bình chọn: 8.5.00/10/399 lượt.

cùng thú vị , cậu

cũng nên ở lại.”

Vu Nhâm Chi khoát khoát tay: “Tôi căn bản không biết chú rể và cô dâu, thuần túy là bị chị tôi ép buộc nên phải đi.”

Cao Nguyên cười cười, nhìn Tinh Tuệ một cái, sau đó đột nhiên quay sau lưng nói với bạn gái: “Nếu không ngại, chúng ta cùng nhau ăn đi?”

Tinh Tuệ lúc này mới ngẩng đầu lên quan sát đến cô gái kia, sau đó phát hiện … đây không phải là cô dâu phụ hôm đó sao? !

Tội nghiệt a! Lại một đóa hoa thanh xuân sắp sửa bị chôn vùi trong tay lão

hồ ly Cao Nguyên này, cô không khỏi có chút căm phẫn trong lòng.

“Các cậu thấy sao?” Nói xong, anh lại tượng trưng nhìn J cùng Vu Nhâm Chi một cái, hoàn toàn không để ý đến cô.

Bồi bàn rất vui vẻ vì là ba người họ ngồi bàn tròn chỉ cần thêm vào hai cái ghế…tiết kiệm được một cái bàn! Nhưng bàn này chỉ có thể ngồi thêm được một người nên thêm ghế vào thì có vẻ chen lấn.

Cao Nguyên không khách sáo đến bên cạnh Tinh Tuệ ngồi xuống, bắt đầu giới thiệu: “Lô Lynda, em họ của Tiểu Viện.”

Tinh Tuệ vội vàng quay đầu nói với người ngồi đối diện với mình: “Tiểu Viện chính là cô dâu mới kết hôn hôm đó.”

“A…” Cao Nguyên cười nói, “Sao không nói cô ta chính là dâu phụ luôn?”

Tinh Tuệ gật đầu.

Mọi người lần lượt chào hỏi, nhưng Lô Lynda từ đầu tới cuối cũng chỉ là nhàn nhạt gật đầu, vẻ mặt đờ đẫn.

Điều này… Tinh Tuệ bỗng xuất mồ hôi lạnh, đúng là có điểm khác nhau rõ rệt.

Trong bàn mọi người đều là tuổi từ ba mươi trở lên chỉ có cô ấy là mới

hơn hai mươi tuổi. Đúng là tuổi trẻ có khác!

Cao Nguyên gọi phục vụ đến, gọi thêm ba món ăn, lúc phục vụ xoay người muốn đi, anh bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, giọng dường như dặn dò: “Giới

lan bên trong không cần nhiều tỏi, bất cứ món nào cũng đều không cho

nhiều tỏi.”

Tinh Tuệ ngẩng lên giơ tay vuốt lông mày … tính ra con khỉ này còn có lương tâm, biết rõ cô không ăn tỏi.

“Đúng rồi, ” Cao Nguyên đột nhiên chỉ bọn họ nói, “Các cậu tại sao cùng nhau ăn cơm?”

“Vậy hai người như thế nào lại cùng nhau ăn cơm?” Đường Tinh Tuệ thốt lên.

“Chúng tôi là hẹn hò a.” Anh không che dấu chút nào trả lời.

“…” Tinh Tuệ bị anh nói trắng ra sợ hết hồn, nhưng biết anh đã nhiều năm

như vậy, giống như cũng không quá giật mình, “Ah, Vu Nhâm Chi là nhà vẽ

tranh minh họa mà công ty chúng tôi mới ký hợp đồng quảng cáo.”

Cao Nguyên cười cười nhìn Vu Nhâm Chi, nói: “Lão Vu, anh thật không đơn giản a, bây giờ đã bước chân vào giới thượng lưu.”

“Ngẫu nhiên cũng theo kịp thời đại.” Vu Nhâm Chi không chút hoang mang trả lời.

“Cậu muốn thu lợi nhuận của J.”

J lập tức nhảy lên: “Đây cũng không phải là công ty riêng của tôi!”

Bởi vì quen thân với Tinh Tuệ nên Cao Nguyên cùng J cũng đã gặp nhau nhiều

lần, hai người xem như biết nhau nhưng lại không thể tính là người quen. J không chỉ một lần theo sát Tinh Tuệ oán hận nói không thích Cao

Nguyên, bởi vì mỗi lần gặp mặt, Cao Nguyên đều thích đem J ra châm chọc.

“Đúng rồi, tôi mấy ngày trước lái xe đi ngang qua đầu đường kia, thấy J đang

vẽ quảng cáo,” Cao Nguyên luôn dùng một bộ mặt vô tội có chút mỉa mai

nói, “Anh xác định là đã mặc áo chemise nam giới sao?”

Lỗ mũi J khẽ nhếch một chút, phản bác, trước nhìn Tinh Tuệ một cái, sau

liếc Cao Nguyên một cái “Thôi đi, tôi không cùng con khỉ chấp nhặt”, sau đó, J cố gắng nhịn xuống nói: “Tất nhiên, tôi xác định, nhất định, cùng với khẳng định.”

Cao Nguyên giơ tay lên vuốt lông mày, giống như là chẳng nói đúng sai, nhưng cũng không muốn tranh cãi tiếp nữa.

Lúc phục vụ đem món ăn lên, Cao Nguyên nhích lại gần Tinh Tuệ, ngón tay

không biết là cố ý hay là vô tình xẹt qua vành tai cô, khoác lên trên

ghế dựa của cô. Cô nhịn không được hít một hơi khí lạnh, quay đầu lại

trừng mắt nhìn Cao Nguyên, nhưng bộ dạng người này lại hoàn toàn không

thèm để ý, còn thỉnh thoảng đi cọ gáy cô.

“Cô làm sao vậy? Rất nóng sao?” Một lát sau, Vu Nhâm Chi thấy mặt cô phiếm hồng, nghi ngờ hỏi.

“Không có, không có việc gì… Không nóng, không nóng.” Tinh Tuệ vội vàng khoát tay.

Cô chột dạ liếc mỗi người một cái, làm ra vẻ có chút khó hiểu, trong ánh

mắt J lóe ra một chút hoài nghi. Lô Lynda … ách, tiểu cô nương kia đang

hăng hái gặm đùi gà. Chân Cao Nguyên dưới bàn không ngừng run lên, phải

ráng kiềm chế lắm mới không bật ra tiếng cười.

Tinh Tuệ mắt khép hờ, tiếp tục nghiêm túc uống canh, sau đó mặt không thay

đổi dùng đế giày cao gót bảy cm của cô hung hăng đạp vào lưng bàn chân

Cao Nguyên một cái.

Chân con khỉ này rốt cục không hề run rẩy nhưng tay lại hơi run…

Sau khi kết thúc bữa ăn, mỗi người đều có mục đích riêng: Tinh Tuệ cùng J

và Vu Nhâm Chi chia tay tại cổng nhà hàng, hẹn cuối tuần họp. Còn Cao

Nguyên và Lô Lynda…người trước người sau ra khỏi nhà hàng.

Tinh Tuệ cùng J qua loa từ biệt bọn họ, sau đó ra cổng lớn bên kia chờ thang máy. Lúc thang máy vừa tới, di động Tinh Tuệ đột nhiên vang lên.

“Allo?” Cô nhanh chóng nhìn thoáng qua tên người gọi, liếc thấy J cũng đang

hoài nghi nhìn lén, thật may là cô vừa đem tên Cao Nguyên đổi thành “Se X friend”, nếu không, với sự thông minh tài trí của J, chắc đã sớm nhìn

ra