m xông thẳng vào
phòng họp, mặt Jacob từ xanh méc biến thành màu nâu xanh.
“Ah, lúc sáng tôi đến sớm lắm, nhưng là vừa rồi đột nhiên tiêu chảy nên phải vào bệnh viện khám, sorry!” Nói xong, cô tiến đến ghế ngồi như không có chuyện gì xảy ra, cầm lấy tập bản vẽ, làm bộ nghiêm túc lật xem…
“Có thể nói cho tôi biết là cô đeo kính
râm mặc theo mode mùa thu năm 2010 của Celine là để che giấu cái gì
không?” Buổi chiều lúc ăn cơm, Jacob không thay đổi sắc mặt đưa mắt hỏi
Tinh Tuệ.
Tinh Tuệ sau kiếng râm liếc Jacob một cái, mờ ám nghĩ chắc là Jacob sẽ không thấy. “J, có phải mỗi
lần tôi muốn mặc cái gì không đúng mode là anh không thể không ngừng
chọc tôi? Tôi không có nhiều tiền để chạy theo thời trang, hơn nữa không phải tất cả những quần áo thời trang đều hợp với mình”
J bị cô trách móc một hồi, chẳng những không tức giận, ngược lại giơ tay
lên vuốt lông mày, đồng ý gật đầu “Có đôi khi những thứ được gọi là thời trang thật chẳng có gì đặc sắc, giống như cái gì gọi là ba lô “túi
chườm nóng”, tôi thật không hiểu nó dùng để làm gì?…”
“…” Tinh Tuệ cúi xuống ăn spaghetti, cho rằng việc đổi đề tài đã thành công.
“Nhưng cô vẫn chưa trả lời tôi đằng sau kính râm là cái gì, cùng với…” sự thật chứng minh, J sở dĩ có thể ngồi đến vị trí Tổng giám đốc thiết kế cũng
không phải là có tiếng không có miếng “Cô làm gì mà mặc tòan…quần áo đàn ông”
Tinh Tuệ dừng nĩa lại trong
tay, hít một hơi thật sâu, tháo kính râm xuống, chỉ vào hai mắt mình nói “Đằng sau cất giấu một đôi mắt mèo, lần này anh hài lòng chưa?”
J nhếch miệng “Cô mặc áo quần của bạn trai gấu mèo!”
Cô lại lần nữa đeo kính râm lên, dũng nĩa ăn hung hăng xoắn spaghetti: “Ngày hôm qua uống nhiều quá, sáng nay chưa kịp về nhà”
J nghĩ đến sáng nay cô đã đến muộn, giọng điệu mang theo vẻ bất mãn: “Cô
phụ trách bộ phận nội y, mười giờ sáng ngày mai sẽ mở lại cuộc họp một
lần nữa”
“…thật xin lỗi” Cô cúi đầu,
cảm thấy mình thật đáng xấu hổ và vô trách nhiệm. Cô đã biết J nhiều
năm, biết rõ J là một người rất có nguyên tắc, chưa nói là việc muộn này sẽ ảnh hưởng đến tiến trình điều hành của ban giám đốc, mà đối với
những cuộc họp thường kỳ, người nào đến muộn là coi như phạm vào đại kỵ
của J.
“Như vậy…” J hắng giọng, ngữ điệu đột nhiên thay đổi “Người đàn ông đó là ai?”
Khi đặt câu hỏi này, J thực sự xem mình không còn là cấp trên của cô mà là một người bạn rất thân.
“Vừa nhắc tới đàn ông, cô đã trở nên hưng phấn…” Vì vậy Tinh Tuệ cũng nheo mắt lại, trừng mắt nhìn Jacob.
“Đương nhiên, phương pháp trị liệu thất tình tốt nhất chính là một lần nữa vùi đầu vào một tình cảm mới”
“Loại tình cảm này không có vấn đề gì đáng quan tâm,” trong miệng chất đầy spaghetti, cô nói “Cái này… thuần túy là…tình dục”
“Tôi thật không cách nào lý giải nổi” J nói như tuyên cáo.
Tinh Tụê cười khổ, đạo lý gì đây, khi cô là một người phụ nữ thẳng thắng nói chuyện với một người đàn ông về một thứ tình cảm chỉ có tình dục không
có tình yêu mà người đàn ông đó lại tuyên bố không có cách nào lý giải.
Nhưng có lẽ, ách, nên coi J là phụ nữ thì tốt hơn!
“Được rồi, như vậy nói cho anh biết” cô cố gắng nuốt spaghetti xuống “Có lẽ
lúc khi mười mấy, hai mươi mấy tuổi, anh sẽ thấy tình yêu là tất cả, là
nguyên nhân làm cho địa cầu này chuyển động, là động lực sống… Nhưng khi đến ba mươi… nếu như anh vẫn còn ý nghĩ đó, tôi chỉ có thể nói, anh rất may mắn!”
“…”
« Nếu như không có lừa gạt, không có phản bội, thế giới này tốt đẹp biết
bao vì bản tính của mỗi người đều rất thiện lương, địa cầu sẽ tràn đầy
tình yêu…Nếu như anh thật sự được như vậy, tôi chỉ có thể nói – You are
lucky… man ! »
« Vậy cô nói cho tôi biết thế giới hiện nay là như thế nào ? »
Đường Tinh Tuệ cười cười, lấy sức dùng ống hút chọc vào ly chanh muối nói «
Cũng không khác gì mấy, chỉ là cái xấu nhiều hơn thôi »
“Nói thí dụ như?”
“… Dục vọng.”
“…”
“Tất nhiên là không phải đối với ai tôi cũng nói những điều này, nhưng tôi
có thể rất thẳng thắn nói với anh, có đôi khi tôi thật sự rất khát
khao…một cái gì đó…như là một loại… dục vọng. Nhưng tôi không có biện
pháp cũng không có đối tác kinh doanh tình cảm thích hợp để cùng nhau
quan hệ một loại…” Cô suy nghĩ nên miêu tả nó như thế nào “một loại…
quan hệ tình cảm… bình thường, nên tôi phải dùng cách này để giải
quyết…đương nhiên tôi cũng vậy, tuyệt đối không chơi cái gì gọi là…”tình một đêm” còn kiểu này đối với tôi là loại tình cảm mà tôi không cần
người đó đối với mình phải có trách nhiệm”
J quan sát cô, từ từ trừng to mắt “Cô là nói…cô tìm một người seX friend?”
Tinh Tuệ giật bắn người lấy tay che miệng J, hận không thể nhào tới nhéo cổ J một cái “Anh nhỏ giọng dùm tôi một chút…”
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi” J thật vất vả mới thoát khỏi cô, cẩn thận nhìn
bốn phía một chút, xác định không có ai chú ý đến bọn họ, mới tiếp tục
nói “Tôi chỉ là có chút giật mình khi nghe những lời này được nói ra từ
một người bảo thủ như cô”
“….” Sắc mặt Tinh Tuệ hơi thay đổi một chút rồi làm bộ lơ đễnh “Ai cũng sẽ có lúc biến thành như vậy”
Lần này, đến
