rọng.”
”Ừ, vậy quyết định vậy đi, hai ngày nay cậu chuẩn bị một chút nhé.”
Giọng J nghe không hiểu vì sao thật cao hứng giống như trúng giải độc
đắc vậy nhưng dường như … điều này làm cho Cao Nguyên thoáng có ảo giác
rơi vào hố lửa.
Quả nhiên, đầu bên
kia điện thoại dừng mấy giây sau đó nghe giọng Đường Tinh Tuệ truyền
đến: “Cao Nguyên, con người anh thật không có nguyên tắc!”
”?”
”Vì sao lão J vừa gọi là anh đồng ý liền.” Miệng của cô nghe vào là hờn dỗi.
”… Bằng không thì?” Anh bị cô làm cho hồ đồ.
Tinh Tuệ cùng J mồm bảy miệng tám tranh luận vài câu, mới nói: “Được
rồi, thật ra là J nói muốn tôi tới mời anh tham gia, tôi nói trừ phi nói cho anh biết công ty chúng tôi có rất nhiều mỹ nữ, nếu không chắc chắn
là anh sẽ không tới. J nói anh ấy không tin, thế là chúng tôi liền cá
cược… Hiện tại tôi thua.”
Cao Nguyên dở khóc dở cười: “Em thua cái gì?”
”Một cơ hội quý giá.”
”?” Anh nhíu nhíu mày.
”Hôm hội chợ tôi phải đồng ý cho J đổi bất cứ vật gì theo yêu cầu của
anh ấy…mặc kệ là tôi có muốn hay không hay mặc kệ là tôi có thích hay
không? “
”…” Anh dưới đáy lòng thở
phào một cái, “Thì những thứ đó đều là những đồ phế thải đối với em, em
đều muốn dùng nó để trao đổi không phải sao?”
”Nói là nói vậy, nhưng có ai thích dùng đồ phế thải của mình để đổi lại đồ phế thải của người khác bao giờ đâu?”
”Ách…”
”Tất cả đều tại anh!” Cô la hét, tựa như khi còn bé anh mượn cô tiền mua đồ giả da cuối cùng lại đem vứt bỏ.
”Được, đều tại tôi, được chưa, ” anh qua loa trả lời, “Vậy nếu em không thích đồ của J thì cùng lắm là tôi lấy đồ của tôi đổi lại cho em, dù
sao cũng là đồ phế thải, đối với tôi mà nói cũng không khác nhau gì
mấy.”
”… Đồ trong nhà anh toàn là đồ hư ai mà muốn a, không phải là máy chơi game thì chỉ là mấy cuốn tạp
chí tài chính, vậy tôi thà giữ lại đồ của J còn hơn.” Đầu bên kia điện
thoại đồng thời truyền đến giọng J tán thưởng cô là “Smart girl!”.
”Em có thôi đi hay không hả, ” Cao Nguyên bị chọc giận, “Phiền quá, tôi không đi!”
Đường Tinh Tuệ trầm mặc mấy giây, mới nhỏ giọng nói: “Vậy anh cứ đến đi…”
Cao Nguyên “Ừ” một tiếng, rồi cúp máy. Người này luôn có bản lĩnh trong nháy mắt chọc anh giận, có lúc chỉ là một câu nói, có lúc chỉ là một
động tác, thậm chí có khi chỉ cần một ánh mắt. Anh không rõ, cô vì sao
chỉ có ở trên giường là ngoan ngoãn , mặc anh muốn gì được nấy, ra khỏi
giường, cô liền biến thành một con nhím xù lông nhọn hoắc, chỉ cần đụng
đến một chút cũng có thể làm cho người ta khó chịu … cá tính cô suy cho
cùng là thuộc vào dạng nào!
Không
biết vì sao, anh chợt nhớ tới hình ảnh hơn ba năm trước lúc anh đi tham
gia hôn lễ của cô, khi đó cô mặc một bộ áo cưới màu ngà lấp lành, toàn
thân như được phủ một vầng hào quang, làm cho người ta thật sự khó quên. Về sau không biết cuộc hôn nhân của cô thế nào mà bây giờ cô thật tùy
hứng?
Anh thở dài thật dài, đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy một lon bia, ngồi trên ghế sofa vừa uống vừa chơi game.
Đánh đánh, bỗng nhiên lại đem đồ điều khiển bằng tay quăng về phía ghế salon tức giận trừng mắt nhìn trần nhà.
Mẹ kiếp! Tại sao lại nghĩ đến cô lúc ở trên giường thế này … lần này làm sao mà ngủ đây!
Thứ bảy, mới sáng sớm, Cao Nguyên đã bị
tiếng chuông điện thoại đánh thức, cố gắng nâng cái đầu nặng trịch do
say rượu lên, tìm ở cạnh gối một hồi lâu mới thấy được điện thoại di
động.
”Allo…”
“Mười lăm phút nữa tôi đến dưới lầu nhà anh nha.” Giọng Đường Tinh Tuệ nghe như nữ vương tràn đầy ý chí chiến đấu.
“Oh…” Anh khóc thét một tiếng, “Không nên sớm như vậy chứ… tôi tối hôm qua hai giờ mới về đến nhà.”
”Không được!” Nữ vương tại đầu bên kia điện thoại kêu to, “Đi trễ sẽ không có vị trí tốt !”
”… Em cũng không phải muốn đi nghe Sting trình diễn, tại sao phải cần vị trí tốt?”
”Tôi cho anh trong vòng mười phút nữa phải mặc quần áo tử tế mang theo
đồ xuống dưới lầu chờ.” Nữ vương quyết định không nói nhảm với anh nữa.
Cao Nguyên nhấn nút tắt cuộc gọi, sau đó ngã đầu xuống tiếp tục ngủ.
Nhưng hai mươi phút sau, lúc anh bị Đường Tinh Tuệ níu lấy lỗ tai xách xuống giường thì không thể nhịn cười được.
Cuối cùng bọn họ đương nhiên vẫn là đi trễ, chỉ được một chỗ trong góc, Tinh Tuệ vì thế tức giận đưa tay nhéo trên cái eo đầy thịt của anh.
”Oh, được rồi được rồi, đừng làm rộn, nhiều người nhìn kìa…” Anh cầu xin tha thứ né tránh tay của cô.
Tinh Tuệ bắt đầu bày hàng xuống đất, cô còn đặc biệt lấy một tấm trải phủ
trên mặt đất rồi mới để hàng lên. Cô ước chừng mang theo ba cái rương
lớn, mà Cao Nguyên chỉ có một túi đồ.
”Phụ nữ đúng là xài tiền bậy bạ.” Anh không khỏi cảm thán.
”Nếu không xài tiền bậy bạ thì không phải là phụ nữ.” Cô vừa lấy một cái gì đó trong trong hộp giấy ra vừa nói.
”Phụ nữ luôn biết kiếm cớ.”
”Nếu không kiếm cớ thì cũng không phải là phụ nữ.” Cô tiếp tục rung đùi đắc ý thuyết phục.
Cao Nguyên liếc mắt: “Phụ nữ còn biết mình không có lý mà vẫn ráng cãi.”
”… Nếu không ráng ráng cãi thì cũng không phải là phụ nữ a !” Anh cố ý
bắt chước cô, gân cổ lên cãi cùng nhau trăm miệng một lời.