Disneyland 1972 Love the old s
Bó Hoa Cúc Tây Cuối Cùng

Bó Hoa Cúc Tây Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324544

Bình chọn: 7.5.00/10/454 lượt.

g chỉ biết trừng mắt kinh ngạc nhìn anh, liền đưa tay vỗ vỗ mặt

của cô, dở khóc dở cười.

”Khó, chẳng lẽ…” J cầm trong tay một xấp hoá đơn mua hàng, há to mồm, kinh ngạc chỉ vào Cao Nguyên nói, “Cậu, cậu chính là se X friend? !”

*************

Thời tiết hơi nóng bức, cửa sổ chỉ mở hé một đường nhỏ, gió mùa thu len vào

theo khe cửa thổi trên sống lưng toàn mồ hôi của Cao Nguyên làm cho anh

không khỏi rùng mình, mà nếu không mở cửa sổ thì giống như bị đặt trong

lò thiêu… Điều này thật mâu thuẫn, cũng giống như quan hệ mâu thuẫn của

anh cùng Đường Tinh Tuệ, người phụ nữ đang nằm dưới thân anh. Nói như

thế nào đây, chính là… biết rõ là không tốt cho sức khỏe, nhưng anh lại

không bỏ những gì đã trở thành thói quen.

”Nóng quá…” Những sợi tóc trên trán cô thấm đẫm mồ hôi, ánh đèn đầu

giường màu cam chiếu vào gương mặt của cô, lên bả vai và cùng ngực tạo

thành thành một hình ảnh quái dị.

”Đừng nói chuyện.” Anh vừa ra lệnh, vừa cúi đầu hôn cô, động tác ngang hông thoáng giảm bớt.

”Anh lần trước không phải hỏi tôi tại sao không nói chuyện sao…” Cô đẩy ra anh, cười nói.

Bị cô cười nhạo, anh nói không nên lời, nên chỉ biết liều mạng xông tới…

Gió đêm thổi trúng lòng bàn chân có chút lạnh, Cao Nguyên tiện tay kéo

chăn đắp qua người anh và Đường Tinh Tuệ. Hai người giống như vô số lần

đại chiến trước đây, sau đó đều nằm trên giường, nhìn lên trần nhà.

”Anh biết rõ vì sao tôi lấy phiếu mua hàng không?” Đột nhiên, Tinh Tuệ hỏi.

Cao Nguyên trầm mặc một hồi, mới gật đầu: “Biết rõ.”

”Anh biết?” Cô quay đầu nhìn vào gò má của anh.

Anh không nhìn cô, nói: “Bởi vì mặc kệ đổi thành vật gì, về sau mỗi lần nhìn thấy, em đều sẽ nghĩ rằng vật này chính là được đổi từ áo cưới của em…nó sẽ liên tục và càng không ngừng nhắc nhở em từng có một vật như

vậy, một sự kiện như vậy, một người như vậy vẫn luôn tồn tại trong lòng

em… Tôi nói đúng không?”

Nói xong, anh lúc này mới quay đầu nhìn cô, phát hiện cô thoáng kinh ngạc.

”Đúng…” Cô không cách nào phản bác.

Cao Nguyên cười khổ một cái, một chưởng vỗ vào trên trán cô, nhưng cô

sẽ không nghĩ tới, đổi thành hoá đơn mua hàng, cô về sau mỗi lần vào

tiệm kem đó, cũng đều sẽ nghĩ đến món đồ đó, sự kiện đó, con người đó?

Mấu chốt của vấn đề không phải ở chỗ đối với cái gì, mà ở tại…tại đáy lòng cô, rốt cuộc có tiêu tan hay không!

Nhưng…

Cao Nguyên thở ra thật dài, tựa hồ vấn đề này và quan hệ “Gân gà tình

nhân” không hề có liên quan nhau, anh chỉ muốn vui vẻ hưởng thụ quan hệ

gân gà này là được rồi…

Không phải sao?

“Lão đại, có muốn uống trà chiều không? Chúng tôi đang đặt.”

Cao Nguyên ngẩng đầu lên nhìn thư ký, trực giác cự tuyệt: “Không cần, cám ơn, tôi không có thói quen uống trà chiều.”

Thư ký nhún vai: “Cửa hàng trà sữa này là ‘Trà sữa tam huynh đệ’ uống rất ngon.”

Cao Nguyên cảm thấy buồn cười: “Trà sữa gì? Tam huynh đệ?”

”Ừ, vì trong trà có thêm bột báng, bánh pudding và đốt tiên thảo.”

Cao Nguyên nhíu mày, vẻ mặt không biết có phải đang cười hay không, suy tính hai giây sau đó nói: “Vậy cho tôi đặt ba ly nhưng có thể giao thêm ở hai chỗ khác nữa được không?”

Đỉnh đầu thư ký giống như xuất hiện ba cây hắc tuyến, nhưng vẫn là miễn cưỡng cười nói: “Được… tôi sẽ thử hỏi.”

”Tôi mời mọi người uống.” Anh rộng rãi lấy bóp da ra, thảy lên bàn hai tờ tiền giấy, “Đủ chưa, không đủ tôi lấy thêm.”

Nói xong, anh cúi xuống ghi lại hai cái tên và địa chỉ lên giấy giao cho thư ký.

Một tiếng sau, lúc anh đang hết sức chăm chú nhìn các số liệu trên thị trường thì “Trà sữa tam huynh đệ” được đưa đến.

Sau khi xem hết các số liệu phân tích, Cao Nguyên cầm lấy ống nghe, kết nối với hai máy điện thoại khác.

”Có nhận được trà chiều tôi mời không ?” Anh đem ống hút cắm vào lỗ

trên cái ly, nhìn vào trong ly thấy vừa đen lại đặc như jelly, thoáng

cảm giác không biết nên uống hay không.

”Ah, thì ra là anh…” giọng Đường Tinh Tuệ không biết vui vẻ hay thất

vọng, nhưng nghe có vẻ như đang uống, “Nói thật, đánh chết tôi cũng

không nghĩ ra ‘Trà sữa tam huynh đệ’ này là anh đặt.”

”Di, em biết hiệu này…” Cao Nguyên bày tỏ sự khiếp sợ, anh thì lại cảm thấy cái tên trà sữa này nghe ngốc làm sao!

“Trà sữa gì? Tam huynh đệ?” Đổng Vân hỏi thốt lên giống y đúc câu hỏi lúc

trước khi anh nghe được từ thư ký, hơn nữa giọng điệu kia nghe cũng biết ngòai sức tưởng tượng.

”Tôi vì sao lại không biết rõ?” Đường Tinh Tuệ hỏi ngược lại, nói thêm, “Hi!, Đổng Vân.”

”Hi!, Tinh Tuệ.” Giọng Đổng Vân nghe luôn rất nho nhã.

”Đã lâu không gặp, gần đây có khỏe không ?”

”Rất tốt, còn anh?”

”Not bad!”

”Vậy là tốt rồi.”

”Hạn chót cuốn sách đó khi nào thì phát hành?”

”Lần trước tôi gặp Gia Đồng vào khoảng cuối tháng trước, nghe anh ta nói hình như là tháng sau xong.”

”Đến lúc đó có thể xin dùm tôi chữ ký được không?”

”Không thành vấn đề, tôi không biết cô cũng là người mê sách của anh ấy.”

”Ai nói tôi không phải!” Tinh Tuệ nói, “Người sao mà thật tài hoa! Bộ dạng lại rất mê người!”

Đổng Vân cười rộ lên: “Nếu sớm biết vậy, mấy ngày trước, buổi tối có đi quán bar, tôi đã kêu cô đến, ngay