chỉ giả bộ chuyên tâm lái xe, làm bộ không chú ý gì tới ánh mắt của bà.
”Haiz…” đã nhanh về đến nhà, mẹ thở dài, “Thật sự, Cao Nguyên, mẹ không hy vọng bởi vì chúng ta làm cha mẹ thất bại nên làm cho con có tâm lý
bóng ma …nhưng mẹ vẫn biết rõ dù bây giờ nói với con những thứ này thì
cũng đã muộn, con đã trưởng thành…nhiều năm như vậy, chuyện của ba mẹ,
con cũng đã chứng kiến, nếu nó có ảnh hưởng gì đến con, ba mẹ cũng không biết phải giải quyết nó như thế nào.”
”…”
”Nhưng Cao Nguyên à, mẹ có thể khẳng định rất nghiêm túc với con, tuy
cuộc hôn nhân của mẹ và ba con là không thành công, nhưng mẹ vẫn cảm
thấy hơn nữa cũng tin tưởng vào thành công hơn là luôn nghĩ đến sự thất
bại. Bất kể nói như thế nào, điều ở trên đời này con cần có nhất và luôn phải tìm kiếm là một người bạn đời. « Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân », ngoài bầu trời này có bầu trời khác, ngoài người này có
người khác, đạo lý đó chúng ta đều hiểu, con muốn tìm một người hoàn hảo rất khó, vô cùng khó. Dù cho có một người như vậy, trong lòng người ta
nghĩ như thế nào, con căn bản không biết rõ. Cho nên chỉ cần có người
phù hợp, nguyện ý cùng đi cả đời với con là đủ rồi. Nên biết, người tham lam là không chừng mực, nếu như con luôn muốn lấy được thứ tốt nhất,
thì con rất có thể cái gì cũng không có được.”
Cao Nguyên cười khổ một cái, rất muốn nói chút gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ qua.
Đưa mẹ trở lại nhà xong, một mình anh cô độc trở về nhà trọ, không biết vì sao lại cảm thấy vắng lặng một cách khác thường. Anh từ trước đến
nay không có cảm giác mãnh liệt như vậy. Đưa tay lên bật đèn cảm thấy
mọi thứ đều y như cũ, tự nhiên không muốn suy nghĩ gì chỉ muốn buông
lỏng mọi sự.
Nhưng sau khi nghe mẹ
anh nói một hồi, trong lòng anh không hiểu vì sao lại trống rỗng và
tràn đầy bất mãn. Không còn muốn một mình ngồi trên sân thượng uống bia
hút thuốc, không còn muốn một mình ngồi trên ghế sofa chơi game mà anh
vẫn rất si mê, càng không còn muốn một thân một mình đọc sách sau đó lăn ra ngủ thật say.
Anh bỗng nhiên rất muốn có người đến an ủi mình, nhưng anh muốn an ủi thế nào, ngay cả chính anh cũng không rõ ràng lắm.
Anh bực bội gãi đầu, sau đó cầm điện thoại lên vén đẩy số của Đường Tinh Tuệ.
”Allo?” Cô nhận, giọng rất dứt khoát, “Tôi lại làm thêm giờ, không có thời gian quan tâm đến anh.”
”Lập tức tới nhà tôi.” khẩu khí của anh cứng nhắc.
”Tôi nói rồi, không đếm xỉa tới anh, bản vẽ phác thảo buổi sáng ngày mai họp phải trình, tôi nhất định phải làm xong a! ! !”
”Tôi muốn em lập tức tới đây. Ngay bây giờ.” Anh một chút dịu dàng lắng nghe cô nói cũng không có, giống như chỉ cần qua một cái chớp mắt, anh
cảm giác mình không còn muốn làm gì cả, tất cả mọi thứ đều trở nên chán
ghét.
”Anh lại nổi điên cái gì?” Cô khó hiểu.
Anh chậm rãi đem điện thoại chuyển qua lỗ tai bên cạnh, nhấn nút kết thúc cuộc gọi, sau đó vứt qua một bên.
Tâm tình của anh như rơi xuống vực thẳm, thậm chí hoài nghi mình muốn
khóc… bằng không vì sao trong lòng lại buồn bực như vậy, quả thực buồn
bực tới cực điểm?
Lúc còn rất nhỏ,
anh có cảm giác quan hệ của ba mẹ mình không phải là rất tốt. Anh đã gặp qua cha mẹ của những bạn học khác. Có phải khi giữa hai vợ chồng không
ăn ý, con cái có thể nhìn ra được? Ba mẹ anh cơ hồ cũng không gây gổ,
bọn họ người này đối với người kia đề xuất kháng nghị mà phương thức
bình thường là …chiến tranh lạnh.
Cho nên kỳ thật anh vẫn luôn không thích về nhà, bởi vì trong nhà rất
buồn bực. Buồn bực đến nỗi làm cho người ta cảm thấy hốt hoảng. Anh
thích cùng các bạn học đi chơi, thích đi đến nhà người khác, hoặc cho dù là ngồi một mình ngây ngô tại thư viện cũng không muốn trở về nhà. Dần
dà,cứ như vậy anh trở nên rất độc lập… anh không cần bất kỳ người nào,
chỉ cần bản thân mình là đủ rồi.
Anh
không xác định được phải theo đuổi người khác như thế nào để duy trì
tình cảm, cũng vì không xác định được nên anh cũng rất khó cùng người
khác duy trì quan hệ lâu dài.
Mẹ nói không sai, ba mươi hai tuổi, không lớn không nhỏ, là nên nghiêm túc cân nhắc tương lai. Nhưng càng là như thế, anh càng cảm thấy, giống như một người đứng tại ngã ba đường, anh không thể nào lựa chọn, cảm giác chọn
cái nào cũng sai, cũng sẽ mang hậu quả đến cho mình và người khác.
Anh đốt một điếu thuốc, đứng trên sân thượng thả khói. Đèn đuốc đô thị
sáng trưng, người qua kẻ lại náo nhiệt, xe nối đuôi nhau thành dòng, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Anh chợt nhớ một câu hát : cô đơn như một
người cuồng hoan, cuồng hoan như một đám người cô đơn.
Có thể bất kể là một người hay là giữa một đám người, anh đều cảm thấy
cô đơn. Anh có thói quen cô đơn, cho nên chưa bao giờ cảm thấy đây là
vấn đề. Chỉ là gần đây, anh càng ngày càng có một loại cảm giác mãnh
liệt, anh cũng chẳng phải thích cô đơn … ít nhất không tự cho rằng mình
thích như vậy.
Đêm thu, gió mơn
trớn, thổi từng hồi mát lạnh làm nổi gai ốc. Nhưng anh vẫn vô tri vô
giác tiếp tục đứng ở trên sân thượng hút thuốc, hết điếu này đến điếu
khác, ngay cả chính anh cũng khôn