g biết khi nào thì mới có thể dừng lại.
”Người nghiện thuốc!” Đường Tinh Tuệ đột nhiên xuất hiện sau lưng của anh nói.
Cao Nguyên kinh ngạc xoay người, vẻ mặt rất giống như là gặp được quỷ.
”Anh vì sao lại nhìn tôi như vậy!” Cô nhíu mày.
Anh không nghĩ tới cô sẽ đến …thật sự không nghĩ tới cô sẽ đến …nhưng
như vậy cũng không phải ngoài ý muốn, cô là người luôn làm cho người ta
có cảm giác khó có thể nắm bắt. Khi anh cho rằng lúc đó cô sẽ cao hứng,
cô không có; khi anh cho rằng lúc đó cô không cách nào tiếp nhận, cô lại tiếp nhận. Nhưng điều tốt hơn hết là mỗi lần anh tùy hứng làm bậy, cô
lại đều nguyện ý thỏa hiệp.
Cho nên
tận trong thâm tâm… anh không khỏi buồn bực nghĩ, nếu có sợi dây vô hình nào đó thì ranh giới cuối cùng của cô rốt cuộc ở nơi nào?
Nhưng giờ khắc này, cô hai tay đút trong túi áo khoác, trên vai lôi
thôi đeo một túi xách to, cả người tà tà tựa trên khung cửa sổ, mắt
không hề chớp nhìn anh, cặp mắt kia… nói như thế nào đây, giống như là
bị sao trên trời nhập vào người …a, cứ nhìn như vậy, không trách được
cô phải được gọi là “Tinh Tuệ” !
Anh bỗng nhiên rất cảm động. Anh ở trong điện thoại ngang ngược như vậy,
không nói đạo lý yêu cầu cô tới đây. Đơn giản là vì anh không muốn ở một mình ngây ngô, và không nghĩ ra còn có thể tìm ra người nào khác để
gọi. Anh không thể không thừa nhận đối với mình, cô có chút đặc biệt. Từ trước đến nay, người ta đều cho rằng chỉ có phụ nữ với nhau mới phát
sinh quan hệ thân mật rất đặc biệt giữa người với người, nhưng kỳ thật,
đàn ông cũng chưa hẳn không phát sinh tình cảm đó. Trong cuộc sống văn
minh hiện đại của xã hộị ngày nay, sẽ cảm thấy có những người, hoặc
nhiều hoặc ít, có thể chia sẻ với mình những vấn đề cá nhân, rất riêng
tư. Người đó đối với mình mà nói có thể coi như là tri kỷ.
”Bản vẽ phác thảo của em làm sao bây giờ?” Cao Nguyên vừa mở miệng,
ngay cả mình cũng thấy chút kinh ngạc, anh không hề có đạo lý bắt cô
phải tới đây. Khi cô đến đây rồi, câu nói đầu tiên của anh lại hỏi công
việc của cô làm sao bây giờ ?
Đường Tinh Tuệ giống như cũng cảm thấy anh rất buồn cười, vì vậy nhướng mày hỏi: “Anh thật sự muốn biết?”
Anh lắc đầu, không nói một lời, bỏ lại tàn thuốc, bước nhanh đi tới, kéo bả vai cô lại cúi đầu hôn.
Có lẽ bởi vì đã đến mùa thu, hay là cô đi quá vội, tóm lại môi của cô
hơi khô, thậm chí bị bong da. Anh dùng đầu lưỡi một lần, lại một lần nữa liếm khắp môi cô, cho đến khi cô phát ra tiếng ưm quen thuộc.
Anh trầm mặc, cô cũng trầm mặc. Bọn họ phảng phất chỉ là hết sức chuyên chú cùng nhau làm việc của một người nào đó, như là một sứ mạng, hoặc cũng
như là không thể thoát ra khỏi vận mệnh đó.
Bồng cô đến ghế sofa, anh bắt đầu đưa tay bới y phục trên người cô ra… Anh thật sự là “bới ra”, thật vội vã, không thể chờ đợi được, giống như chỉ cần chậm thêm một phút sẽ không còn kịp nữa. Anh vừa từ xương quai
xanh của cô hôn đến ngực, vừa thuần thục cởi bỏ nút quần jean của cô kéo xuống đến trên đầu gối.
Nhưng bỗng
nhiên, đến lúc này, anh lại chậm lại. Không giống như những lần trước cứ như vậy đi thẳng vào vấn đề, mà vẫn tiếp tục tràn trề cuồng nhiệt hôn
thân thể của cô, vuốt ve cô.
Đường Tinh Tuệ nhạy cảm đẩy anh một chút, nhìn vào ánh mắt anh: “Anh làm sao vậy?”
Anh không để ý cô, bắt được môi của cô không tha. Anh hôn cực kỳ lâu, lâu đến…nỗi môi của anh cũng có chút run lên.
Sau đó, anh dừng lại, nhìn cô âu yếm, không nói lời nào, không làm gì cả, chỉ là nhìn vào mắt cô.
”Con khỉ, anh không muốn làm à.” Đường Tinh Tuệ giật giật khóe miệng, cười một cách miễn cưỡng nói.
Anh chán nản cúi đầu: “… Hôm nay, tôi không muốn làm.”
”Anh chỉ là muốn muốn có người cùng anh một buổi tối.” Cô như vậy thản
nhiên nói ra lời trong lòng của anh, thậm chí làm cho anh tự nhiên không biết phải làm thế nào.
”Ừ…” Anh bất đắc dĩ gật đầu.
”Chẳng lẽ trong lòng anh, tôi là chỉ người có làm tình mới bằng lòng
cùng anh tiêu phí thời gian sao?” Đường Tinh Tuệ ôm cổ anh, nói chuyện
giọng điệu tựa như… một người đã chung sống thật lâu với anh.
”Không phải… là, ” Cao Nguyên thật uể oải, “Thật xin lỗi…”
Bọn họ trầm mặc một hồi, không ai nói tiếng nào nhưng anh biết rõ đây
không phải là chiến tranh lạnh, cả anh và cô, đều đang chìm vào suy tư.
”Có lẽ về sau có một ngày, chúng ta ngay cả bạn bè cũng không thể, “
Đường Tinh Tuệ đột nhiên nói, “Nhưng bây giờ, anh là người bạn tốt nhất của tôi, tôi nguyện ý vì anh làm rất nhiều chuyện …điều này anh nên
biết.”
Anh kinh ngạc nhìn cô, đây là lần đầu tiên anh nghe từ miệng cô thế sao lại cảm thấy uất ức, cô chưa
từng nói những lời này với anh. Từ trước đến nay, anh vẫn luôn cảm thấy, trong lòng anh, bọn họ vĩnh viễn đều là những thiếu niên mười mấy tuổi
tràn đầy nhiệt huyết.
Thì ra là, cô cũng biết, có lẽ có một ngày, bọn họ ngay cả quan hệ bạn bè cũng không thể duy trì được.
Bọn họ giống như là thuốc phiện của nhau, khi không dùng đến thì còn
nguyên, có lẽ có thể bảo dưỡng đến suốt đời. Nhưng một khi đã chạm đến,
hay là do hai bên cùng hoang phí trong những giây phút t