XtGem Forum catalog
Bó Hoa Cúc Tây Cuối Cùng

Bó Hoa Cúc Tây Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324553

Bình chọn: 10.00/10/455 lượt.

cả hạng đỉnh cũng tới.”

”Thật sự?!” Cô tại đầu bên kia điện thoại hưng phấn kêu to.

”… eh, eh, eh, eh, ” bị gạt ở một bên đã lâu Cao Nguyên rốt cục nhịn

không được chen miệng vào, “Các người coi tôi không tồn tại a!”

”…”

”…”

Hai cái điện thoại đồng thời trầm mặc.

Cao Nguyên không nói gì liếc mắt: “Các người chẳng lẽ không nên đối với người mời mình uống trà chiều bày tỏ một tí cảm tạ sao?”

”Cám ơn.” Tinh Tuệ cùng Đổng Vân đồng thời nói.

Sau đó lại là mười giây trầm mặc.

Tinh Tuệ tiếp tục đề tài mới vừa rồi: “Lần sau nếu anh hẹn được hạng đỉnh ra chơi, nhất định phải kêu tôi nhe.”

”Không thành vấn đề. Nhưng trong cuộc sống hiện thực, bản thân nhà văn này kỳ thật rất khó đối phó.” Đổng Vân nhắc nhở.

Cái đó đâu có quan hệ gì, vừa có tài hoa lại có nội hàm, mọi người rất ngưỡng mộ nha.”

”Ha ha, thì cô cũng như vậy?”

”Ai nha, đừng nói như vậy, tôi rất xấu hổ, kỳ thật tôi chỉ là nhà thiết kế thời trang trên danh nghĩa mà thôi, thật ra tôi là nhà thiết kế nội

y.”

”A, đừng khiêm nhường !” Giọng Đổng Vân nghe rất thành khẩn “Những người như cô là người sáng tạo ra thế giới loài người.”

Đường Tinh Tuệ sửng sốt một chút, sau đó bắt đầu cười run rẩy hết cả người, cười ha hả.

”Hai người, ” Cao Nguyên mặt đen lại đơn giản chỉ muốn cắt đứt bọn họ,

“Thế nhưng cũng không thèm hỏi tôi một câu… Tôi dù sao cũng là người mời hai người uống trà chiều a! ! !”

Hai đầu dây đồng thời nói: “Anh có khỏe không?”

”…” Anh không biết nên trả lời là tốt hay không nữa.

Lại trầm mặc mấy giây sau, Đổng Vân mở miệng: “Nhắc mới nhớ, thật sự đã lâu không gặp, nếu không khi nào thì chúng ta hẹn cùng nhau ăn cơm tối

đi.”

”Tốt!” người họ « Lộ » vui vẻ đồng ý. (chỉ Đường Tinh Tuệ vì chữ Đường trong đường lộ)

”Vậy số điện thoại của cô bao nhiêu, tôi hình như không có lưu số điện thoại của cô.”

”Nhắc tới… hình như là… a…” Cô như phát hiện ra châu lục mới, “Tôi cũng không có số điện thoại của anh.”

”Vậy cô nói cho tôi biết số, tôi sẽ nhá máy cho cô.”

”A, tốt, số của tôi là …”

Nghe đến đó, Cao Nguyên rốt cuộc úp mặt lên tập tài liệu, quyết định

cắt đứt đường dây liên lạc, chỉ để lại điện thoại hai đầu cùng vẻ mặt mờ mịt nhìn âm thanh truyền ra từ ống nghe của Đổng Vân cùng Đường Tinh

Tuệ…

*******

Tối hôm đó, Cao Nguyên sáu giờ đã tan việc, sau đó lái xe đi đón mẹ, mấy

ngày hôm trước, anh nhận lời sẽ cùng bà đi xem phòng ốc.

Người đại lý bất động sản dẫn bọn họ xem một căn hộ nằm trong một cao

ốc thương mại nào đó, nhà đã sửa sang xong, chủ cho thuê mua nhà này

nhưng chưa ở qua, các đồ điện gia dụng đều đủ, chỉ cần sắm sửa thêm một

chút là có thể vào ở.

Cao Nguyên kỳ

thật không có tâm tư gì, nhưng vẫn là kiềm chế tâm trạng với mẹ. Đối với chuyện cha mẹ ly hôn, anh cảm giác mình cần phải có thời gian để thích

ứng.

”Tủ bát này màu sắc quá tươi ”

Mẹ nói, “Bệ cửa sổ phòng ăn quá nhỏ, cửa sổ phòng khách lại quá lớn.

Diện tích phòng ngủ lại không lớn lắm, không hiểu ban đầu nhà thiết kế

dự định thiết kế nhà này như thế nào nữa? Phòng ngủ đương nhiên là phải

lớn một chút mới tiện a… Còn có cái này nữa, ánh sáng quá ít, chỉ có một cái cửa sổ nhỏ, bồn rửa tay đâu cần phải dài như vây? … sân thượng cũng là, không lớn không nhỏ, nếu để một máy máy giặt quần áo lại thêm một

máy hong khô nữa thì quá chật…”

Nghe mẹ nói dai như giẻ rách ca cẩm đủ thứ xong, Cao Nguyên quay đầu lại mặt không chút thay đổi nói với người đại lý bất động sản: “Anh nói lại với chủ cho thuê nhà có thể giảm bớt hai mươi vạn không ? Tiền đặt cọc năm

vạn, còn lại sau khi đi trung tâm giao dịch ký hợp đồng sẽ trả hết một

lần.”

”Tôi sẽ gọi điện thoại ngay bây giờ.” Người đại lý liền vội vàng gật đầu.

Thừa dịp người đại lý đang gọi điện thoại, mẹ có điểm trách cứ trừng

mắt liếc anh một cái: “Gấp gáp như vậy làm gì, những căn khác cũng còn

chưa coi qua.”

”Vậy thì mẹ đừng gọi con, gọi ba chở mẹ đi.”

Mẹ vẻ mặt mất hứng: “Con chê mẹ phiền đúng không?”

”Này…” Mặt anh thoáng lạnh như băng sau đó ra vẻ con trai ngoan ráng

nặn ra nụ cười, “Không có, chỉ là con sợ nhà tốt người khác sẽ mua lúc

đó mẹ lại hối hận…”

Mẹ nhướng mày, thấp giọng nói: “Còn cần thêm hai mươi lăm vạn a.”

”…” Cao Nguyên cố gắng nhịn xuống mắt trợn trắng xúc động.

Trên đường chở mẹ về nhà, gió thu se lạnh, người đi bộ hai bên đường

phần lớn đều hai vai tựa sát vào nhau, anh thấy trong lòng như bị ai xát muối thậm chí như bị bắn tỉa mỏi nhừ.

”Mẹ nói, ” mẹ mở miệng nói, “Không phải là mẹ dài dòng, nhưng con cũng

thật sự trưởng thành rồi. Bằng tuổi con người ta đã là ba mẹ của hai ba

đứa bé rồi, con chừng nào thì mới ổn định đây ? “

Đối với những lời lẽ tầm thường này, Cao Nguyên không hề thấy lạ lẫm,

nhưng vẫn không biết trả lời thế nào, vì vậy chỉ có thể trầm mặc chống

đỡ.

”Có đôi khi mẹ nghĩ, ” mẹ tựa hồ cũng không cho anh cơ hội trầm mặc nên nói tiếp, “Con đừng vì chuyện

hôn nhân của ba mẹ tan vỡ mà đối với hôn nhân gia đình cảm thấy sợ hãi

…”

”…không, vâng.” Khi anh phủ nhận nhanh như vậy, ngay cả chính anh cũng cảm thấy rất giả tạo.

Mẹ nhìn gò má của anh, anh