
tràn ngập
dụ hoặc, “Nếu em còn tiếp tục lộn xộn, tôi sẽ khó giữ được tự chủ chẳng còn bao
nhiêu.”
Nhiệt độ cơ thể hắn nóng cháy đến dọa người, hô hấp nháy mắt bị đoạt đi, nàng
nằm trong lòng hắn, cũng không dám tùy tiện nhúc nhích nữa, hắn lại nhắm mắt
lại, hình như rất nhanh liền ngủ.
Dường như cả thế kỷ dài đằng đẵng đã trôi qua, vẫn không thể đi vào giấc ngủ,
nàng cứ trợn tròn mắt như thế, nhìn khuôn mặt say ngủ bình tĩnh trước mặt, cảm
giác không thể nắm bắt ý nghĩ của hắn. Nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên lần đó
hắn hung hăng đá mình xuống giường, hắn nói qua, nàng không có đủ tư cách cùng
ngủ trên một chiếc giường với hắn.
Hôm sau, nàng bị một tiếng vang rất nhỏ làm bừng tỉnh, tối hôm qua nàng vẫn
trợn tròn mắt không dám ngủ, nửa đêm về sáng mới không thể chống đỡ được mà
thiếp đi.
Mí mắt nặng như ngàn cân hơi mở ra một chút, nhìn thấy hắn xuống giường,
thoải mái mà vươn vai một cái, quay người lại xem nàng, nàng cuống quít nhắm mắt
lại.
Đợi cho hắn ra khỏi phòng ngủ, đầu nàng nặng trĩu vừa chạm vào gối đầu liền
mơ mơ màng màng rồi thiếp đi. Vừa cảm giác tỉnh lại, đã sắp giữa trưa, lâu rồi
chưa được ngủ nướng thế này, thoải mái mà vươn vai một cái.
“Tiểu thư, cô tỉnh rồi.” Tiểu Nhu không biết đến đây từ lúc nào không biết,
ngồi ở đầu giường cười với nàng, “Hôm nay chắc là thể lực của cô khôi phục một
chút, hiện tại tôi dìu cô đi rửa mặt chải đầu.”
“Được, cám ơn cô.”
Được Tiểu Nhu đỡ, nàng xuống giường, hai chân đứng trên mặt đất quả thật vững
vàng hơn hôm qua nhiều lắm, chậm rãi đi vào toilet.
Rửa mặt chải đầu xong xuôi, tinh thần tỉnh táo sảng khoái, Tiểu Nhu lại nhẹ
tay nhẹ chân giúp nàng thay quần áo, cũng lấy băng vải đến giúp cố định cánh tay
bị thương của nàng lên cổ.
“Tiểu thư, hôm nay ánh mặt trời bên ngoài rất rực rỡ, cô nằm ở trong phòng
nhiều ngày nay rồi, đi ra ngoài phơi nắng mới có lợi cho thân thể, tôi đỡ cô ra
ban công trước, lát sau tôi sẽ đem bữa sáng lại đây.”
Mân Huyên gật gật đầu, đột nhiên gọi Tiểu Nhu dừng lại, “Tiểu Nhu, về sau cô
trực tiếp gọi tôi là Mân Huyên là được rồi, không cần bảo tôi là tiểu thư, cảm
giác không được tự nhiên.”
“Ừm, Mân Huyên, gọi tên này có cảm giác thân thiết hơn, về sau tôi sẽ gọi cô
Mân Huyên.” Tiểu Nhu cười híp mắt, xoay người đi vào phòng ngủ.
Ngồi trên ghế ngoài ban công, ánh mắt trời chiếu rọi lên người, ấm áp dào
dạt, Mân Huyên ngửa đầu lên hít một hơi thật sâu, làn gió nhẹ vuốt ve qua khuôn
mặt như đôi bàn tay ấm áp to lớn, khoang mũi ngửi thấy một mùi hoa thoang thoảng
như có như không.
Còn sống thật là tốt! Cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay bị thương, nàng sẽ
không bao giờ phí hoài bản thân mình một lần nữa, vì một kẻ máu lạnh như vậy mà
dễ dàng buông tha cho sinh mệnh, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình rất ngốc,
quá ngốc. Chỉ cần cắn răng chịu đựng qua mười tháng là có thể, từ khi tỉnh lại
đến bây giờ, những lời này luôn vang vọng trong lòng nàng.
Nàng ăn xong cơm sáng kiêm cơm trưa Tiểu Nhu bưng đến, đứng dậy đi đi lại lại
ở ban công, cảm giác tinh lực so với khi mới tỉnh lại ngày hôm qua tốt lên không
biết bao nhiêu lần.
Ngày đó Giản Quân Dịch nói cho nàng một tuần sau đi tòa soạn tạp chí báo
danh, tính lại thời gian đã qua, còn có ba ngày. Nhưng mà nàng bây giờ lại thành
cái dạng này, trên tay còn quấn băng vải, trong vòng ba ngày là không thể bỏ
đi.
Từ ngày xưa, nàng từng tưởng tượng nhiều lần hình ảnh đi làm ngày đầu tiên
của mình có bao nhiêu hoàn mỹ, thật sự không dự đoán được chính mình sẽ lấy
phương thức chật vật như vậy bắt đầu ngày đầu tiên của kiếp sống làm công ăn
lương.
“Mân Huyên, hai khối pin di động của cô đều sạc điện rồi, bây giờ cô có muốn
cầm lại không?” Tiểu Nhu trong phòng lớn tiếng nhắc nhở nàng.
“Muốn, bây giờ cô cầm lại đây đi.”
Nàng đột nhiên nhớ tới chính mình đã biến mất ba ngày, ngày đó nàng còn đồng
ý buổi tối bảy giờ đi đón Kim Chính Vũ, không biết tiểu tử kia có tìm nàng hay
không.
Nàng cầm lên chiếc di động đã vô dụng rất nhiều ngày, vừa mới khởi động máy,
di động liền rung không ngừng, nàng nhìn kỹ hơn mười tin nhắn chưa đọc.
Có của Kim Chính Vũ, cũng có của Chỉ Dao, nhưng tin nhắn của Kim Chính Vũ
chiếm hơn phân nửa.
Nàng mở ra một tin nhắn mà đọc: “Mân Mân, sao em còn chưa đến đón tôi, đã sắp
mười một giờ rồi, tôi vẫn ở cửa khách sạn chờ em.” Nhìn lên ngày giờ là đêm đó.
Tiểu tử kia sẽ không ngốc đến mức đợi từ bảy giờ tới tận mười một giờ chứ?
Nàng lại mở ra một tin, lần này là ngày hôm sau, “Mân Mân, ngày hôm qua em
không tới, gọi điện thì em tắt điện thoại, chắc là em quá mệt mỏi, ngủ quên. Hừ,
tối hôm nay em phải tới đón tôi, hơn nữa còn phải mời tôi ăn tối coi như đền bù,
biết không?”
Tiểu tử này nói chuyện vẫn cái giọng điệu như thế, nàng cười cười, nhanh tay
mở tin nhắn tiếp theo, là tin nhắn vào ban đêm, “Lăng Mân Huyên, bây giờ đã hơn
mười hai giờ, tôi đói bụng chết mất, rốt cuộc em còn muốn tôi đợi ở cửa khách
sạn tới khi nào? Mau nhắn tin lại cho tôi.”
Quả nhiên là chờ không kiên nhẫn, thế nhưng tiểu tử kia đợi n