
”
****
Giữa trưa, Mân Huyên theo lệ thường chạy rầm rập ra khỏi phòng. Ngày mai một
cô gái làm vệ sinh tiệm của bánh ngọt đi ra ngoài hẹn hò, nàng cùng người ta đổi
ca, nên chiều nay nàng không cần đến tiệm bánh ngọt.
“Mân Mân!” Đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình, hơn nữa thanh âm còn vô
cùng quen thuộc, nàng tạm dừng một chút, giả bộ không nghe thấy, tiếp tục đi ra
ngoài.
“Mân Mân.” Lần này thanh âm càng rõ ràng hơn, nàng cứng người, rồi lại đi
nhanh đến cửa.
“Mân Mân… Mân Mân… Mân Mân…” Giọng Chỉ Dao tựa hồ ngay tại phía sau, cùng với
tiếng giày cao gót đập vào sàn dồn dập.
Mân Huyên rốt cục không thể cứng rắn quyết làm bộ nữa, hít một hơi thật sâu,
lau đi vẻ mất tự nhiên trên mặt, nhẹ nhàng gọi một tiếng. “Chỉ Dao.”
Chỉ Dao bĩu bĩu môi, chạy tới trước mặt nàng, kể lể oán hận.
“Mân Mân, cậu có biết mấy ngày nay tớ tìm cậu vất vả thế nào không, tớ gọi
điện thoại cho cậu, lần nào cũng là tắt máy. Tớ nhắn tin trên MSN cho cậu, cậu
cũng không trả lời. Gửi thư đến hòm thư của cậu, lại không có tin tức. Sao cậu
lại không để ý đến tớ? Hay tớ làm gì không đúng, chọc cậu giận?”
Nhìn vẻ mặt thân thiết của Chỉ Dao, bộ dạng cẩn cẩn thận thận, một loại cảm
giác phạm tội đột nhiên xuất hiện, Mân Huyên lắc lắc đầu, miễn cưỡng mỉm
cười.
“Chỉ Dao, cậu nghĩ đi đâu vậy. Điện thoại của tớ hết tiền, gần đây lại vội vã
làm thêm. Hôm nay mới có tiền, còn chưa liên lạc với cậu, cũng không phải giận
cậu cái gì.”
“Như vậy a.” Chỉ Dao giật mình gật gật đầu, hình như tin lời nàng, đồng thời
lại nhắc đến một nghi vấn. “Ngày hôm qua tớ lái xe đi đến nhà chú cậu tìm cậu.
Kết quả người hầu ở đấy nói cậu vừa dọn đi, hiện tại cậu ở nơi nào? Không phải
cậu tự thuê phòng ở đấy chứ, có xinh đẹp không? Tớ muốn nhìn thấy.”
Mân Huyên bị vấn đề bất ngờ này làm cho tim đập thình thịch, còn không biết
trả lời thế nào, lại nghe Chỉ Dao tiếp tục nói, “Làm bạn bè nhiều năm như vậy,
lần nào tớ mời cậu về chơi cậu cũng ra sức từ chối. Lần này đâu, tớ muốn ở nơi
đó vài ngày, như vậy chúng ta có thể có thêm thời gian vui vẻ cùng một chỗ nói
chuyện phiếm.”
“Không được!” Không kịp suy nghĩ đã thốt ra hai chữ, Mân Huyên thấy vừa rồi
mình hơi nặng lời, vội vàng chen vào. “Ý của tớ là, trong nhà còn bề bộn, còn
chưa kịp quét tước cùng sửa sang nhà cửa lại, chờ vài ngày nữa tớ chuẩn bị cho
tốt, rồi mời cậu đến.”
Lúc nói đoạn này, lòng nàng thấy chột dạ, vội vàng cúi đầu, mặt giữ sợi tóc
che khuất hai má nóng bừng, hiện tại chỉ có thể lấy lý do này qua mặt Chỉ
Dao.
“Cũng tốt!” Chỉ Dao gật gật đầu, không hề nghi ngờ, “Đây là chính cậu nói
nha, không thể đổi ý!”
“Đã biết! Đại tiểu thư của tôi!” Mân Huyên mím môi cười cười, âm thầm thở nhẹ
nhõm một hơi, nàng thực hiểu tính tình của Chỉ Dao, tin chắc mấy ngày nữa cậu ấy
sẽ đem chuyện này ném ra sau đầu.
“Mân Mân, lâu lắm rồi không đi cùng tớ, hôm nay theo tớ đi uống trà chiều
đi.” Chỉ Dao vô cùng thân thiết ôm cánh tay Mân Huyên, chỉ vào nhà hàng xa
xa.
Mân Huyên đột nhiên nhớ tới buổi chiều hôm đó, có một lão bá cũng từng mời
mình uống trà chiều, nhưng lúc ấy nàng cũng không đặt trong lòng, nhịn không
được đoán rằng ngày đó lão bá có thể đi vào đó chờ nàng không.
“Đi thôi, Mân Mân.” Chỉ Dao nắm tay nàng, lôi kéo nàng đi tới nhà hàng
kia.
Mân Huyên bất đắc dĩ thở dài, được rồi, chiều nay nàng định đi đến cửa hàng
hoa tươi trước đây nàng từng làm thêm xem xem có thể kiếm được việc vặt nào
không, hiện tại Chỉ Dao lại mời nàng, nàng không đi thật sự có chút băn
khoăn.
“Đúng rồi.” Đi được nửa đường, Chỉ Dao đột nhiên nhớ ra gì đó, cúi đầu mở
chiếc túi xách hiệu Gucci, lấy từ bên trong ra một tờ giấy mỏng đưa cho Mân
Huyên.
Mân Huyên nhìn chằm chằm tờ danh thiếp trong tay, mặt trên có một hàng địa
chỉ, lập tức hiểu ra là một phần việc lái xe thuê.
Chỉ Dao xua tay, vẻ mặt đáng tiếc, “Mấy ngày nay tớ và cậu không liên lạc, có
mấy lần quản lí điều khiển cậu đều bỏ lỡ, những người đó đều có tiền, chi tiêu
hào phóng, tiền boa khẳng định không ít. Nhưng không sao, hôm nay người cần lái
xe thuê cũng không tệ, đến lúc đó có thể cậu lại kiếm thêm được một chút.” Nói
tới đây, Chỉ Dao vui vẻ vỗ vỗ bả vai Mân Huyên.
“Chỉ Dao, cám ơn cậu…” Mân Huyên xiết chặt tờ giấy trong tay, thanh âm có
chút nghẹn ngào, Chỉ Dao đối tốt với nàng như vậy, mà nàng lại lừa bạn, thành
tình phụ vị hôn phu của Chỉ Dao.
Mân Huyên áy náy không thôi, nhất thời không thể không chế nước mắt.
“Mân Mân, cậu làm sao vậy? Sao lại khóc?” Chỉ Dao lập tức hốt hoảng, vội vàng
lấy khăn tay lau đi nước mắt chảy khỏi khóe mắt nàng, “Nha đầu ngốc, cậu là bạn
tốt của tớ, tớ đương nhiên phải giúp cậu. Được rồi, đừng khóc. Nếu cậu lại khóc,
tớ sẽ phạt cậu về sau rảnh rỗi phải theo tớ đi uống trà chiều, đi dạo phố.”
“Đấy không phải là trừng phạt, mà là hưởng thụ.”
Mân Huyên oán trách tiếp nhận khăn tay, lau nước mắt.
Nhìn Mân Huyên ngừng khóc, Chỉ Dao tiếp tục lôi kéo nàng đi đến nhà hàng, con
ngươi nhẹ nhàng đảo qua một vòng, “Nếu không trừng phạt cậu vài ngày nữa phải
tham gia tiệc đ