
phòng hắn, nhẹ nhàng gõ
vài cái.
“Tiến vào!”
Hai chữ không hề ấm áp như gió lạnh đâm vào màng tai, nàng không hiểu rừng
mình một cái, cẩn thận đẩy cửa vào, dẫm xuống thảm êm dày, thế mới phát hiện vừa
rồi mình quá vội vàng, dĩ nhiên là chân trần chạy tới.
Ánh mắt nàng tìm thấy thân ảnh âm u của hắn đứng lặng ở tủ rượu, chất lỏng
màu hổ phách chậm rãi rót vào ly, tầm mắt sâu thẳm của hắn hình như hơi liếc
qua, nàng vội vàng cúi đầu, lẳng lặng đứng ở nơi đó.
Hắn nhấp một ngụm rượu trong ly, dung nhan lạnh lùng như điêu khắc, khóe môi
hơi hơi nhếch lên. “Nằm xuống giường đi.”
Nàng cắn chặt môi, chậm rãi bước đến giường lớn, nhắm mắt lại, trước mắt
thoáng chốc tối đen, âm thầm nói cho chính mình, cứ coi như đây là một đoạn ác
mộng, rất nhanh sẽ qua đi.
Cảm giác giường hơi lún xuống, mùi rượu nguyên chất xông vào mũi, “Cởi quần
áo, tôi không muốn lãng phí thời gian động tay.”
Nàng hơi ngồi dậy, hai tay cởi bỏ áo ngủ trên người, tiếp theo là nội y, da
thịt mềm mại thủy hoạt dưới ánh nhìn thâm trầm như đáy biển, hơi hiện ra một
tầng phấn hồng ngượng ngùng.
Khi thân hình to lớn của hắn đè lên, tiếng nói khàn khàn tà lãnh chui vào
màng nhĩ: “Loại tình huống này tôi không hy vọng tiếp tục xảy ra, về sau hẳn là
em biết làm thế nào.”
Như vậy thật có điểm giống tình cảnh đế vương lâm hạnh phi tử, nàng tự giễu
cười cười, nhưng khác là nàng không thể so sánh với phi tử, nàng chỉ là loại
tình phụ, là công cụ để hắn phát tiết mà thôi.
Kính tình qua đi, hắn thở hổn hển rời khỏi nàng, nàng mồ hôi đầm đìa ngồi
dậy, cúi đầu không dám nhìn đến thân hình to lớn của hắn, nhanh tay cầm lấy quần
áo ngủ khoác lên người, cấp tốc xuống giường.
Thắt lưng hôm qua bị hắn đá trúng, đến giờ còn nhưng nhức đau, nàng cũng
không dám nằm tiếp trên giường này, đưa lưng về phía hắn buộc nút áo ngủ, sợ lúc
ra khỏi đây bị người khác nhìn thấy chính mình quần áo không chỉnh.
“Sáng mai tôi đi thị sát chi nhánh công ty ở Nhật Bản.” Phía sau vang lên
tiếng bật lửa, mùi khói thuốc tràn ngập trong không khí.
Nàng dừng động tác trong tay, hơi nghiêng người, nhưng không quay đầu lại,
kìm trụ cảm giác mừng như điên, trực giác nói cho nàng, lời hắn định nói mới là
trọng điểm.
Doãn Lạc Hàn hít sâu một ngụm xì gà, nheo mắt nhìn chằm chằm bóng dáng cao
ngạo trước giường. “Xoay người lại, tôi không thích nói chuyện với cái ót.”
Hai vai hơi hơi run, nàng xoay người lại, tiếp tục cúi đầu nhìn thảm.
“Những ngày tôi không ở đây, tốt nhất em an phận cho tôi, không cần có ý đồ
chạy trốn.” Hắn đem xì gà hung hăng gõ xuống gạt tàn.
Ngẩng đầu lơ đãng nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt, mái tóc như tơ lục xõa trên
vai, vài sợi tóc dính mồ hôi dán lên má, cổ áo ngủ lộ ra da thịt tuyết trắng mê
người, làm hắn không khỏi nhớ đến đường cong mạn diệu dưới áo.
Nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, chết tiệt, vì cái gì đêm nay có được nàng
một lần rồi, trong lòng vẫn nhịn không được nhớ đến thân thể ngọt ngào của
nàng.
Không thể phủ nhận, nói về kĩ thuật trên giường, nàng so với những người đàn
bà trước đây cùng hắn quả thực ngây ngô có thể, nhưng chỉ cần hưởng qua nàng một
lần, có thể biết người phụ nữ này luôn luôn làm đàn ông lâm vào điên cuồng.
“Tôi biết, tôi sẽ không chạy trốn, cho dù một tháng sau anh trở về, tôi vẫn sẽ ở
trong này.” Nàng nhẹ giọng nói, thật ra nàng muốn nói trong tay hắn có cô nhi
viện, nàng có thể chạy đi đâu.
“Em thông minh thế hẳn là biết kết quả việc chọc giận tôi, hy vọng có thể
giống như em nói vậy.” Đôi mắt u ám thâm thúy của hắn lóe lên hàn quang, không
coi ai ra gì, không thèm mặc quần áo bước thẳng vào phòng tắm.
Nàng xấu hổ quay đi, không dám tùy tiện xem loạn, chợt xoay người vội vàng
chạy ra ngoài.
Về tới phòng ngủ của mình, nàng đột nhiên nhớ tới hắn hình như chưa nói cụ
thể thời gian đi công tác. Nhưng mà, mặc kệ, chỉ cần có thể tạm thời thoát khỏi
hắn, cho dù là một đêm cũng tốt.
Tay phải kìm lòng không đậu, đưa lên xoa xoa má, hiện tại có thể cảm nhận,
vừa rồi kích tình, hơi thở ấm áp của hắn phả vào mặt nóng rực, mùi rượu tinh
khiết cùng mùi thuốc lá thản nhiên lẻn vào khoang mũi, mang theo mị lực đặc biệt
của đàn ông.
Không đúng, sao mình có thể nghĩ như vậy, giây lát, nàng dùng sức lắc lắc
đầu, hắn là ma quỷ, chỉ biết lấy đùa bỡn cùng vũ nhục nàng làm vui, nếu không
phải có tờ hợp đồng kia trói buộc nàng, nàng hận không thể cách hắn càng xa càng
tốt, đời này không bao giờ nhìn thấy hắn.
Nàng kinh ngạc ngồi vào bàn học, mở vở ghi mượn của người khác, mấy ngày nay
nàng bỏ học nhiều lắm, sắp tốt nghiệp rồi, nàng phải lập tức bổ sung mới
được.
****
Ánh nắng sớm tinh mơ xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào phòng, trải qua một đêm
ngủ ngon, Mân Huyên vươn vai, nhìn đồng hồ đầu giường, hiện tại mới hơn sáu
giờ.
Nghĩ đến có thể tránh Doãn Lạc Hàn, đồ âm tình bất định đó, dù ngắn ngủi,
nàng không khỏi cười vui vẻ, ngồi dậy, xuống giường, chân trần đi trên mặt sàn
lạnh lẽo, phòng nàng ở tuy không trang hoàng xa hoa như phòng tên kia, có thảm
dày mềm mại hoa lệ, nhưng vẫn có thể