
ạ mi mắt, “Thực xin lỗi, Chính Vũ, tối qua tôi uống rượu…”
“Không cần khách khí, ai bảo chúng ta là bạn bè đâu.” Hắn vô tình cười cười,
tiện đà cau mũi lại, “Nhưng mà tửu lượng của em kém quá, nắm tóc của tôi không
buông, miệng cứ lẩm bẩm cái gì mà, “Anh là ma quỷ, ma quỷ, …. Tôi không bao giờ
tin tưởng anh nữa…. Tôi hận anh….”, còn có “Chỉ Dao, mình thực xin lỗi cậu” linh
tinh.”
“À ừ, anh cũng biết khi tôi uống say, sẽ có chút hồ ngôn loạn ngữ.” Nàng lúng
ta lúng túng nói dối, mồ hôi lạnh túa ra.
Trải qua chuyện tối hôm qua, ngoài Chỉ Dao ra, Chính Vũ đối với nàng mà nói,
trở thành người bạn quan trọng nhất, nàng không hề hy vọng hắn biết nàng cùng
Doãn Lạc Hàn có quan hệ không bình thường kiểu đó, sau đó cũng giống người khác,
dùng ánh mắt hèn mọn nhìn nàng.
Nàng nhớ rõ tối qua nàng bị ăn một bạt tai, lấy tai vuốt nhẹ lên má, cũng
không thấy bị sưng lên, nàng mê hoặc nhìn Kim Chính Vũ.
“Tối hôm qua tôi giúp em dùng đá lạnh chườm qua.” Kim Chính Vũ thản nhiên
nói, lập tức chiếc chăn trên người nàng bị xốc lên, hắn chui vào chăn cùng
nàng.
“Ai, anh muốn làm gì? Anh tránh ra nào, nam nữ thụ thụ bất thân, anh không
biết à?”
“Không biết.” Hắn thỏa mãn thở ra, nằm bên cạnh nàng, đầu tựa lên gối, lông
mi dài nhẹ nhàng bao phủ mí mắt, như là đang ngủ.
Chăn bị cánh tay hắn ấn chặt xuống, nàng túm chăn bên cạnh, từng chút từng
chút di động thân thể, cuối cùng lui đến mép giường, nàng lấy tay đẩy hắn ra một
chút, “Này, Kim Chính Vũ, anh đứng lên cho tôi, sao anh có thể không cần tôi
đồng ý đã ngủ ở nơi này.”
Hắn nhắm mắt lại, vươn tay ra một chút, “Kính nhờ, em xem xem phòng này ai ở,
phòng của ai,, còn có em không cần ngượng ngùng, tối hôm qua em nôn rối tinh rối
mù, tôi giúp em thay quần áo, dáng người của em….” Sau đó tiếng nói dần mơ mơ hồ
hồ, như là bị hắn nuốt lấy.
“Anh… Anh đem tôi xem hết?” Nàng hất chăn ra nhìn chính mình đang mặc một bộ
áo ngủ của nam, rốt cục không thể khống chế hét lên sợ hãi, “A…”
Kim Chính Vũ đang mơ mơ màng màng bị thanh âm kinh hoảng lay tỉnh, vỗ vễ cái
đầu nặng trịch, hơi híp mắt, ngồi bật lên, “Em lại làm sao thế hả?”
Nàng gắt gao nắm chặt cổ áo, mắt phun ra lửa giận, “Đồ bại hoại, anh không
cần tôi đồng ý dựa vào cái gì thay quần áo cho tôi, chẳng lẽ không có người khác
giúp tôi thay một chút sao? Anh cố ý đúng không? Thì ra anh cũng….”
Hắn đột nhiên mở mắt, miệng hơi cười, “Tôi nói giỡn mà em cũng tin, quần áo là
tôi bảo nữ giúp việc giúp em thay. Dáng người của em khô quắt thế kia, tôi không
có hứng thú nhìn xem.”
Biết lần này hắn lại trêu chọc chính mình, nàng không tức giận, buông
mi mắt, chui vào chăn hít sâu một hơi. Tối hôm qua đến cuối cùng một khắc, nàng
nghĩ sẽ không ai tới cứu nàng, âm thầm tính toán, thân thể nếu bị lão già đó đạp
hư, nàng sẽ lựa chọn rời khỏi thế giới đầy dơ bẩn này.
Kết quả Kim Chính Vũ cứu nàng, nếu không có hắn, nàng có thể đã không
còn trên đời này.
Nhưng mà hiện tại, nàng cảm thấy chính mình sai lầm rồi, Doãn Lạc Hàn
không phải muốn thế sao? Nhìn thấy nàng chật vật, coi nàng như hàng hóa đưa cho
kẻ khác, hắn chính là muốn đánh nhau với nàng, chỉ cần nàng ngã xuống, hắn chắc
chắn sẽ cười to, vì hắn thắng.
Không, hắn càng như vậy, chính nàng càng phải kiên cường, hắn càng muốn
nhìn thấy nàng ngã xuống, nàng lại càng không có hắn thực hiện được.
Nàng muốn sống, nàng muốn sống thật vui vẻ, nàng muốn dùng ý trí cùng
trí tuệ, còn phải cố gắng, dành được sự tôn trọng cùng đồng ý của mọi người
trong xã hội, như vậy hiện tại sự nghiệp chính là lợi thế duy nhất có thể giúp
nàng xoay chuyển thế cục.
Nàng sẽ không ôm mộng tưởng gì nữa với Doãn Lạc Hàn, nếu lần đầu tiên
tin tưởng hắn, là do nàng ngu xuẩn, như vậy mà nàng còn tin tưởng hắn lần thứ
hai, chính là ngu muội, nàng sẽ không để chuyện này xảy ra nữa.
Nghĩ như vậy, toàn thân nháy mắt lại tích tụ lực lượng, lơ đãng ngẩng
đầu, bắt gặp ánh mắt Kim Chính Vũ đang nhìn chằm chằm mình, nàng hơi cảm kích
nhìn lại hắn.
“Kim Chính Vũ, cảm ơn anh, có anh làm bạn thật tốt.”
Hắn nhún nhún vai, trong mắt lộ vẻ ôn nhu, “Tôi nghĩ gặp tình huống đó,
phàm là đàn ông đều sẽ làm như vậy.”
Bị hắn nhìn như vậy làm cho nàng có chút xấu hổ, nàng quay đầu nhìn bức
rèm cửa sổ màu trắng, thuận miệng hỏi: “Hiện tại mấy giờ?”
Hắn không chút để ý nâng lên đồng hồ, hướng nàng bĩu bĩu môi, ý bảo
nàng đi qua xem, nàng ngồi ở mép giường vẻ mặt đề phòng nhìn hắn, hừ lạnh một
tiếng.
Hắn cười nhẹ vài tiếng, đôi môi cong lên một đường cong duyên
dáng.
Với thị lực siêu tốt, nàng liếc mắt liền thấy kim đồng hồ mặt trên, ánh
mắt nhất thời trừng trừng, mười một giờ bốn mươi phút, đã mười một giờ bốn mươi
phút rồi!
Nàng luống cuống tay chân xốc lên chăn nhảy xuống giường, loanh quanh
trong căn phòng to lớn tìm quần áo của mình.
“Quần áo của tôi chạy đi đâu rồi? Buổi chiều còn phải đi cửa hàng bánh
làm thêm đâu, ngày hôm qua quản lí nói qua với tôi, hôm nay tôi muốn sớm một
chút đi qua rửa sạch nhà kho…”
Nàng tìm quần áo xung quanh nhưng miệng cũng không chịu thua