
phòng VIP số 6, sau đó tôi liền chạy vọt vào….”
Nói tới đây, trong xe trở nên lặng im, nàng nghịch ngịch ngón tay, nam
kham đem mặt mình vùi vào trước ngực, nàng nghĩ hắn sẽ truy vấn nàng một loạt
vấn đề, không biết qua bao lâu, hắn vẫn mân môi như trước, hoàn toàn không có ý
định gợi chuyện với nàng, hắn vẫn trầm mặc, lẳng lặng lái xe.
Đến tột cùng thì hắn đã biết bao nhiêu chuyện về nàng? Vì sao bọn bảo
vệ sau khi nhìn rõ mặt hắn, hòan toàn thay đổi thái độ, nhưng lại gọi thẳng hắn
“Biểu thiếu gia?” Hắn rốt cuộc có quan hệ gì với Doãn Lạc Hàn?
Đợi cho nàng cảm thấy chính mình rốt cuộc chịu hết nổi phải phỏng đoán
lung tung, nghe thấy tiếng nói mềm nhẹ của hắn: “Đến.”
Xe thể thao an ổn đỗ vào bên đường cái cạnh cửa hàng bánh ngọt, lúc này
nàng sớm đã bị nghi vấn trog lòng làm phiền não không thôi, nàng nóng lòng muốn
hỏi ra miệng, kết quả cuối cùng nàng nói ra cũng là một vấn đề khác.
“Kim Chính Vũ, vì sao anh không hỏi tôi vì sao tối qua tôi lại xuất
hiện ở câu lạc bộ xa hoa kia? CHẳng lẽ anh tuyệt không tò mò, vì sao tôi lại bị
người kia…”
“Rất đơn giản, lúc em muốn nói em tự nhiên sẽ nói, nếu em không muốn
nói, tôi lại càng hoan nghênh, bở vì tôi cảm thấy hiện tại chuyện em cần làm đầu
tiên chính là đem chuyện không vui tối qua quên sạch sẽ không còn một mảnh, em
vẫn là một Lăng Mân Huyên độc lập kiên cường, em sẽ không bị một chuyện nhỏ như
vậy quấy nhiễu. Sự tình trôi qua không cần để ý, được không?”
Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai nàng, ánh mặt trời sáng rực rỡ phản xạ trên
kính hắn, nàng hình như vẫn có thể xuyên thấu qua lớp kính nhìn thấy một đôi mắt
đầy ắp nhu tình.
A, sao có thể tưởng tượng như vậy, nàng nhất định là điên rồi, hắn là
cây củ cải siêp cấp đào hoa kết giao tới chín mươi mấy bạn gái, tuy rằng hắn
giúp nàng không ít nhưng mà nàng ghét nhất loại playboy cứ nghĩ có tiền là có
thể tùy tiện chơi bời.
“Tôi đi trước làm công.” Nàng đẩy ra cửa xe, một chân đã bước ra ngoài
xe, cổ tay lại bị hắn túm chặt.
“Còn có ba.” Hắn nghiêng người tiến lên, lẩm bẩm bên tai nàng, “Đến lúc
đó mời em làm … của anh ….”
Một chiếc xe tải ầm ĩ vọt qua đường, át mất lời hắn nói, nàng vẻ mặt mờ
mịt, không biết rốt cuộc hắn đang nói cái gì, cái gì mà còn có có ba? Ba cái
gì?
Hắn nghiêng đầu nhìn chiếc xe tải phá hư chuyện tốt của mình, phun ra
một tiếng thở dài, như là mất đi dũng khí, hạ mắt nhìn tay lái.
“Kim Chính Vũ, anh vừa mới nói cái gì thế, ba cái gì?” Nàng không hiểu
ra sao, nghiêng đầu nhìn hắn.
“Không có việc gì, em nhanh đi làm đi, cẩn thận không muộn.” Hắn nhìn
chằm chằm một nơi nào đó, thanh âm nghe vào lỗ tai mất thăng bằng, lộ ra một
chút lãnh đạm.
Nàng hoàn toàn không đoán được ý hắn, tiểu tử này lại đang làm cái quỷ
gì, nói một đống thứ khó khó hiểu hiểu, hiện tại còn tự dưng thay đổi sắc mặt,
tính tình thiếu gia lại bắt đầu tái phát.
“Ừ, tôi đi làm công đây.” Nàng xuống xe, đóng cửa xe, đi được vài bước
lại quay đầu lại, thấy hắn vẫn cứ cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Tóm lại, Kim Chính
Vũ, chuyện tối hôm qua thật sự cám ơn anh, hiện tại anh ở nơi này trong
tôi.”
Nàng cười khanh khách, chỉ chỉ trái tim mình, ý tứ chính là nàng đã coi
hắn thành bạn tốt của nàng, được hưởng địa vị quan trọng ngang hàng Chỉ
Dao.
Khi nàng xoay người đi vào cửa hàng, hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh ủ rũ ngồi trong xe thể thao đột nhiên sức sống bắn ra bốn phía, mắt sáng tươi
cười một lần nữa trở lại khuôn mặt tuấn tú đẹp trai.
Mân Mân, xin đợi anh, anh sẽ tuân thủ lời hứa, còn có ba người nữa là
có thể đạt được mục tiêu, đến lúc đó anh sẽ thẳng thắn hết thảy với em, dù em
không nhớ anh cũng không sao, chỉ cần trong lòng em có anh.
Hắn mấp máy môi, thì thào nói nhỏ với thân ảnh cao gầy xa xa mấy câu
như lời thề.
Chạy vào cửa
hàng nhưng không nhìn thấy thân ảnh quản lí,
Tiểu Mẫn bàn thu ngân nói với nàng
quản lí đi ra ngoài ăn cơm, còn chưa trở lại cửa hàng, nàng thở ra một hơi nhẹ
nhõm, chậm rãi đi vào phòng thay đồ thay quần áo lao động.
Đem ba lô bỏ vào
tủ đồ, nàng nhớ tới những gì viết trong phong thư kia, ngày mai chính là ngày
thi viết, âm thầm hạ quyết tâm, nàng phải dùng tinh thần thoải mái cùng thành
tích vĩ đại thông qua thi viết cùng phỏng vấn.
Vừa khóa tủ đồ,
di động vang, tiếng chuông này trước mắt chỉ dùng cho Chỉ Dao cùng Kim Chính Vũ
gọi tới, khẳng định là một trong hai người. Nàng lục túi quần trống không, thế
này mới chú ý tới di động còn đặt trong ba lô, lại một lần nữa mở tủ, nhanh
nhanh tiếp nghe.
Nàng còn chưa mở
miệng, đã nghe thấy tiếng Chỉ Dao vui vẻ, “Mân Mân, party chúc mừng mình cùng
Lạc ca ca đính hôn định vào ngày kia, ngay tại khách sạn Thịnh Trạch của Đường
Thịnh, buổi tối bảy rưỡi, đến lúc đó cậu nhất định phải tới nha.”
Nàng kinh ngạc
một hồi, biết chính mình không đi Chỉ Dao chắc chắn sẽ tức giận, đơn giản đồng
ý, đến lúc đó lộ cái mặt một lát ở party, rồi sau đó rời đi.
Điện thoại đã
ngắt, nàng vẫn nhìn chằm chằm di động lăng lăng xuất thần, không hề phòng bị khi
di động bất ngờ lại vang lên một lần nữa, ti