Snack's 1967
Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210071

Bình chọn: 8.5.00/10/1007 lượt.

kém, cuối

cùng ngay cả toilet cũng tìm khắp qua, không thu hoạch được gì, vì thế, vội vàng

hỏi Kim Chính Vũ đang dùng vẻ mặt đắc ý nhìn nàng.

“Kim Chính Vũ, quần áo của tôi đâu?”

“Tối hôm qua em phun đầy người, chẳng lẽ tôi còn đem quần áo em giữ lại

làm kỉ niệm? Tối qua tôi ném vào thùng rác rồi.”

Hắn miễn cường dựa vào thành giường, nhìn nàng như đầu ruồi bọ đi qua

đi lại trong phòng, cảm giác cực kì thú vị.

“Sao anh có thể lãng phí như vậy, anh có thể mang quần áo của tôi đi

giặt lại, làm gì phải ném đi.” Nàng lớn tiếng kháng nghị, chạy đến một bên mở tủ

quần áo ra, “Anh có nhiều bạn gái như vậy, còn ở nơi này qua đêm, tủ quần áo

chắc phải có quần áo nữ.”

“Ai, Lăng Mân Huyên, em nghe ai nói tôi nơi này có con gái qua đêm.”

Phía sau vang lên giọng hắn bất mãn cùng nồng đậm mùi thuốc súng.

“Cái đấy còn phải hỏi sao? Buổi sáng ngày đó chính tai tôi nghe được.”

Nàng một bên trả lời, một bên tìm kiếm khắp tủ quần áo đầy hàng hiệu, kết quả

ngay cả một bộ áo nữ cũng không có.

“Tìm được rồi sao?” Hắn tăng giọng. Nàng bĩu bĩu môi, xoay người nhìn

hắn, trên khuôn mặt tuấn tú hàm chứa nghiêm túc, “Sáng nào em nghe thấy tôi trên

giường có con gái?”

“Chính là buổi sáng mấy ngày trước, tôi gọi điện thoại cho anh, sau

đó….” Nàng đan hai tay vào nhau, không nói thêm gì nữa, nàng rõ ràng nghe thấy

giọng nữ, không có khả năng nghe lầm.

Tính tình tiểu tử này thật là kì quái, có lúc như đàn bà con gái giấu

giấu diếm diếm năm sinh tháng đẻ, lại rất hay để ý, hắn thật sự là đầu thai sai

lầm rồi, đời này hắn nên là con gái mới đúng.

“Sáng ngày đó?” Hắn híp mắt lại cẩn thận hồi tưởng, trong mắt lộ vẻ mê

hoặc, “Cô gái nào nhỉ, sao chính tôi cũng không biết?”

“Tốt lắm, anh không cần phải giải thích với tôi, có thể là tôi nhớ lầm

đi.”

Nàng xảo diệu cho hắn một đường lui, tiểu tử này rõ ràng giả bộ hồ đồ,

nhưng nể mặt hắn cứu nàng, nàng liền để lại cho hắn chút mặt mũi cũng

tốt.

Khấu khấu khấu… Tiếng gõ cửa đánh gãy bọn họ, là giọng của một nữ giúp

việc, “Thiếu gia, quần áo cậu đặt đã đưa đến.”

Nàng không tiếng động nhìn hắn một cái, không dám tiến đến mở cửa, hắn

xuống giường, mở cửa ra, nàng vội vàng lắc mình trốn vào phòng vệ

sinh.

Qua một phút đồng hồ, trong phòng an tĩnh lại, nàng thế mới dám đi ra,

nhìn thấy trong tay hắn có một bộ váy chiffon liền áo, “Bộ quần áo kia do tôi

ném đi, cái này coi như là bồi thường em, em mặc vào thử xem có hợp hay

không?”

“Cảm ơn.” Nàng cẩn thận tiếp nhận, chạy vào toilet thay vào, lúc đi ra

ngoài, hắn đã mặc một bộ âu phục ở nhà, đứng trước gương sửa sang lại mái tóc

màu nâu hạt dẻ.

Quá bận rộn làm thêm, mặc váy có chút không tiện lợi, đã lâu không mặc,

nàng chậm rãi đứng trước gương lớn, Kim Chính Vũ đang soi gương thấy nàng nhịn

không được huýt sáo, quay đầu đánh giá nàng.

“Bộ váy này rất hợp với em.”

Nàng nhìn bộ váy vừa vặn trên người, nghĩ thầm làm sao mà hắn biết kích

cỡ của nàng nhỉ.

“Nơi đó có một độ đồ dùng sạch sẽ để rửa mặt.” Hắn chỉ vào chiếc khay

mới được đặt trên ghế, mặt trên có bàn chải đánh răng cùng khăn mặt mới

tinh.

Kim Chính Vũ đóng cửa xe giúp nàng, nàng ngồi ở cạnh ghế lái xe, một giai điệu

quen thuộc mang âm sắc tuyệt vời phát ra, như dòng nước ấm chảy vào lỗ

tai.

“if you wander off too far

My love will get you home

If you follow the wrong star

My love will get you home

If you ever find yourself

Lost and all alone

Get back on your feet and think of me…”

Vì sao hắn muốn bật bài hát này, là ngày đó hắn nhìn lén di động của

nàng, thấy được nhạc chuông mà thích nó sao? Tầm mắt Mân Huyên theo bóng dáng

hắn vòng qua thân xe, sau đó nhìn hắn ngồi tiến vào.

Ngay lúc Kim Chính Vũ phát động xe, nàng liếm liếm môi, nhịn không được

hiếu kì, mở miệng hỏi hắn: “Kim Chính Vũ, cái kia…. Tối hôm qua sao anh biết

tôi… Có nguy hiểm…”

Hắn chuyển động tay lái, lái ra khỏi gara, đường cong khuôn mặt lưu

sướng mà ôn hòa, chiếc kính mát che mất đôi mắt trong suốt, mái tóc màu nâu hạt

dẻ bị gió thổi bay che kín nửa khuôn mặt, thế nên không thể bắt giữ vẻ mặt

hắn.

Hắn không nói một lời, tựa hồ lẳng lặng nghe bài “My love will get you

home”, hoặc là đang đắm chím trong chính suy nghĩ của mình.

Nàng đẩy đẩy khuỷu tay hắn, nhẹ nhàng kêu một tiếng, “Kim Chính Vũ, anh

đang nghe tôi nói chuyện sao?”

“A? À… Ừ…” Hắn kinh ngạc khẽ đáp một tiếng, hiển nhiên vừa mới không

nghe.

“Tôi nói tối hôm qua vì sao anh biết tôi có nguy hiểm, lại vừa vặn xuất

hiện ở đó.”

Nàng nhìn chăm chú phía trước, không hiểu sao cảm thấy, nhắc tới trận

ác mộng tối qua, tâm can của nàng vẫn còn sợ hãi kinh hoàng, sau lưng như có

trận gió lạnh buốt xương thổi qua.

“A, em nói chuyện kia à.” Giọng nói hắn nghe lên có điểm khác thường,

nhưng hắn nhanh chóng phát hiện điểm này, ho khan vài tiếng, tiếp theo nhẹ nhàng

nói: “Tối qua tôi nhảy múa ở sàn nhảy, hình như nhìn thấy thân ảnh của em xuất

hiện ở Club, cho nên tôi đi hỏi phục vụ, kết quả đối phương ấp úng, tôi liền

phát giác không thích hợp, ép hỏi mãi, đối phương mới nói cho tôi biết em ở