
như anh sao? Anh
buông ra… Có nghe hay không…”
Nàng dùng hết sức lực vặn vẹo thân thể, nhưng hắn nắm chặt quá, nàng căn bản
không thể động đậy, vì tức giận mà cả người run run.
Hắn hừ lạnh nhìn nàng dưới thân mình, một phen nắm lấy cằm nàng, “Nếu cô là
tình phụ của tôi, cô chỉ có thể là của một mình tôi, hiện tại cô đã xúc phạm tới
giới hạn của tôi, cô nên vì hành vi của mình mà trả giá đại giới.”
“Tôi biết anh coi thường, như vậy xin mời anh đừng đụng vào tôi.” Nàng buông
tự tôn, tự mình nhún nhường, chỉ có thể sử dụng ngôn ngữ tránh khỏi cái hắn gọi
là trừng phạt.
“Không, em sai lầm rồi…” Hắn tà lãnh cười khẽ, bạc môi nở nụ cười mang chút
khinh miệt, “Tôi chưa bao giờ làm giao dịch mà thâm hụt tiền vốn, nếu tôi đã bỏ
ra nhiều như vậy thời gian cùng tinh lực làm cho em ngoan ngoãn thành tình phụ
của tôi, đương nhiên cuối cùng tôi phải nghĩ biện pháp đòi lại một ít. Thí dụ
như, thân mình xinh đẹp quyến rũ của em…”
Hắn một mặt thốt ra những lời tàn nhẫn, một mặt dùng ngón tay thon dài du di
xuống dưới, xẹt qua chiếc cổ mảnh khảnh, xé bỏ áo ngủ trên người nàng, vải dệt
phát ra âm thanh thúy liệt thật dài, nháy mắt đã lộ ra một mảng lớn da thịt
trước ngực.
Ánh mắt nóng rực của hắn dừng trước nơi to lớn đẫy đà, nàng cắn lấy môi, đột
nhiên phát lực, bỏ ra bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình, ý đồ đào thóat, ai ngờ
hắn phản ứng nhanh hơn, chỉ ba giây ngắn sau đã phản ứng lại.
“Em muốn chạy trốn sao?” Thanh âm quỷ mị của hắn vang lên sau người nàng.
Nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, thân thể một lần nữa trở lại
giường, lần này cả người hắn như một tảng núi đè lên, quần lót trong lúc giãy
dụa đã bị hắn rút đi.
“Đồ ma quỷ… Buông…. Anh có nghe hay không… Đồ cầm thú…..”
Hắn không biết lấy một mảnh vải nhỏ từ đâu chói chặt lấy hai tay vung loạn
của nàng, nàng ngẩng đầu nương ánh đèn ngoài cửa sổ nhìn thấy là một chiếc
caravat.
“Anh muốn thế nào? Anh buông…. Buông….” Thân thể nàng bị hắn vây chặt dưới
thân, thân thể mềm mại ôn nhu không ngừng vặn vẹo, cùng thân thể hắn không thể
tránh né ma sát ra hỏa hoa ái muội.
“Đàn bà nói một đằng nghĩ một nẻo, xem ra em đã muốn khẩn cấp…”
Hắn trêu tức cười, cúi người dùng đôi môi thấm ướt liếm cắn vành tai mẫn cảm
của nàng, tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai nàng làm người ta chếch choáng
say như rượu nguyên chất.
Hắn cắn từ sau tai một đường uốn lượn xuống, từ từ đến trước ngực nàng. Một
bàn tay xẹt qua vùng bụng bằng phẳng của nàng, cảm giác điện giật tê dại mà sảng
khoái nhanh chóng xuất hiện, cũng khuếch tán đến từng ngóc ngách trong cơ
thể.
“Không cần… Đừng… Đừng như vậy….” Nàng kịch liệt lắc đầu, khuôn mặt nhẵn nhụi
hiện lên đỏ bừng e lệ, cố gắng kháng cự cảm giác kì diệu khi bàn tay hắn đụng
vào.
Vài lần trước, hắn luôn thẳng thừng, cho tới bây giờ cũng không dụ hoặc âu
yếm nàng, nàng phát hiện ý chí của mình càng ngày càng mơ hồ, toàn thân xụi lơ
vô lực, giống như sắp tan biến mất.
“Chính Vũ cũng từng chạm qua em như vậy sao?” Hắn vội vàng đùa chơi với nàng,
còn không quên thấp giọng hỏi: “Ở trên giường, em thích hắn hay thích tôi
hơn?”
Hắn nói càng ngày càng quá quắt, cũng càng ngày càng khó nghe, nàng nhắm mắt
lại, không nói được một lời, rõ ràng không để ý tới hắn, hắn cảm thấy không thú
vị tự nhiên sẽ không tiếp tục hỏi nữa.
Con ngươi đen nóng rực của hắn trói chặt nàng, giống như có thể nhìn thấu suy
nghĩ trong lòng nàng, tà mị cười nhẹ vài tiếng: “Không nói phải không? Tôi sẽ
làm em mở miệng…”
Ngón tay hắn bắt đầu tùy ý trêu chọc, chỗ sâu nhất trong cơ thể trở nên khô
nóng làm nàng bất an. Nàng ý đồ muốn cảm quan đình chỉ vận chuyển, nhưng dưới sự
khiêu khích cuồng dã của hắn, miệng nhịn không được tràn tiếng rên rỉ nhỏ vụn,
lúc này toàn bộ giác quan của nàng đã rời bỏ suy nghĩ của nàng, thân thể chỉ
trào lên từng đợt đừng đợt sóng vui thích.
Hắn khó nhịn nắm lấy thắt lưng của nàng, nàng sợ hãi theo bản năng lùi lại,
nhưng hắn không cho nàng cơ hội, nháy mắt đã mạnh mẽ tiến nhập nơi mềm mại của
nàng.
Nàng không thể tự hỏi, đảo mắt đã bị ném lên tầng mây sung sướng, sau đó lại
bị ném xuống sóng triều mãnh liệt, chỉ có thể bị động mặc hắn ta cần ta cứ
lấy.
Một tiếng than nhẹ cao vút hỗn hợp tê rống trầm thấp, hai người cùng rơi vào
vực sâu của khoái cảm điên cuồng….
Sóng triều cuồng tứ thối lui, dư vị vẫn như cũ thật lâu thật lâu hiện hữu
trong thân thể hai người, hô hấp đục ngầu xen lẫn mùi cồn lao thẳng vào gương
mặt non mịn.
“Em cũng thực thích không phải sao?”
Bên tai là tiếng châm biếm tùy ý của hắn, nàng cắn lấy môi dưới, tránh mặt
hắn, hãy còn thở hổn hển, cảm thấy chính mình thật đáng giận, rõ ràng… Rõ ràng
không được đắm chìm trong đó, lại không tự chủ được mà luân hãm trong từng đợt
sóng triều *** hắn gây cho nàng.
Nàng thật sự chán ghét chính mình…
“Hiện tại ở trên giường, em thích Kim Chính Vũ hơn, hay vẫn là tôi?” Hắn nâng
cằm nàng lên, để mặt nàng đối diện với khuôn mặt tuấn tú nhưng tràn ngập đùa cợt
tà ác.
“Ma quỷ.” Nàng nghiến răng lên án, cự tuyệt vấn đề làm