
g của cao dán lông mi cùng lông mi giả.
Mái tóc mềm mại màu rám nắng rối tung trên gối, chiếc mũi thanh tú cùng đôi
môi cánh hoa hồng hồng hơi chu lại, vô hình trung lộ ra vẻ quật cường. Hắn thất
thần chốc lát, trái tim đóng băng tựa hồ mới mở ra một góc nào đó.
Lông mi nàng chớp nhẹ vài lần, vài lời vô nghĩa vô ý thức thoát ra khỏi đôi
môi đỏ mọng: “Mấy giờ?”
Hắn thuận thế ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường: “Chín giờ bốn mươi
phút.”
“Ưm…” Nàng mơ hồ nói, xoay người đẩy tấm chăn trên người, đường cong mạn diệu
nhất thời hiển lộ không thể nghi ngờ.
Hắn nhìn không chớp mắt hình ảnh hiếm có phía trước, ánh mắt trời chiếu lên
hai má hồng nhuận, khuôn mặt tươi mát xinh đẹp làm người ta nín thở, tầm mắt dần
dần đi xuống, chiếc cổ đầy dấu hôn của hắn, hai vai trơn bóng trắng nõn, da thịt
tuyết trắng non mềm trong suốt dưới ánh mặt trời tỏa ra mị lực mê người, nhớ tới
tối hôm qua nàng cho chính mình đủ loại tốt đẹp , con ngươi màu đồng bắt đầu lóe
ra hỏa diễm.
Nàng nhắm mắt lại, chậm rãi ngồi dậy, miệng lặp lại một lần: “Ưm… Mới chín
giờ bốn mưoi phút…”
Vừa dứt lời, đột ngột, một vài từ nhanh chóng xẹt qua não, chín giờ bốn mươi
phút? Phản ứng đầu tiên của nàng là xong rồi, thời gian thi viết ở tòa soạn báo
là chín giơg, nhưng mà bây giờ nàng còn ở trên giường.
Nàng luống cuống tay chân xoay người xuống giường, chân vừa chạm đất liền cảm
thấy giữa hai chân truyền đến từng đợt đau nhức, lại thấy thân thể không mảnh
vài che thân của mình, tất cả kí ức của tối qua như từng đợt sóng triều đánh
tới.
“Hiện tại còn sớm, sao không ngủ thêm một chút.” Tiếng nói bình thản lộ ra
chút trêu học.
Doãn Lạc Hàn.
Nàng ngừng thở, quay người nhìn thấy tên ma quỷ kia lúc này còn khí định thần
nhàn ngồi ở trên giường, khuôn ngực tinh tráng lộ ra không hề cố kị.
Nàng hít sâu, bản năng kéo chăn che khuất chính mình, không ngờ cứ như vậy,
tấm chăn che người hắn cũng không còn, nàng nhìn rõ hắn cũng giống mình, đều là
không mảnh vải che thân.
“A…” Nàng kêu sợ hãi một tiếng, quay mặt đi, thấy được hình ảnh không nên
nhìn.
Sao nàng có thể ngủ trong phòng hắn, lần trước giáo huấn đã nhắc nhở nàng,
hắn không thích nàng ngủ trên giường hắn, nghĩ như vậy, nàng cuống quít ôm lấy
chăn chạy ra khỏi phòng.
Chạy thục mạng đến cầu thang lầu ba, nàng giật mình quay người lại, vừa mới…
Vừa mới ra khỏi là phòng của nàng, sửng sốt nửa phút, nàng mới dần dần nhớ ra
tối hôm qua là hắn chạy vào phòng của nàng.
Nàng khóa cửa, cũng chặn thêm ghế ở sau cửa, nhưng nàng vừa mới đi ra thì
không có ghế, hiển nhiên là hắn thừa dịp nàng đang ngủ, dùng chìa khóa mở cửa đi
vào. Tên đáng giận, đáng giận…
Nàng nắm chặt góc chân, hận đây không thể là đầu hắn, hung hăng túm, nhất
tưởng đến cuộc thi của tòa soạn, nàng lại bắt đầu lo lắng như kiến bò chảo
nóng.
Nàng đi đến trước cửa phòng đầu tiên, giơ tay thử xoay tay nắm cửa, kết quả
không chút sứt mẻ, cửa bị khóa,nàng không thể làm gì, chỉ có thể chờ ở chỗ này
chờ tên kia đi ra.
Nhưng cứ nghĩ đến giấy thông tri của tòa soạn báo, đây chính là cơ hội tốt
khó có, tuyệt không thể lãng phí, nói không chừng bây giờ đi còn có thể được thi
viết.
Nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm cửa phòng mình, đi nhanh tới, dùng sức đẩy ra,
sau đó không dám liếc mắt nhìn thân ảnh trên giường, một đầu bổ nhào vào phòng
tắm.
Nàng vội vàng tắm rửa một cái, khoác áo tắm đi ra, nhìn đến thân ảnh trên
giường đã không thấy, nàng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn đồng hồ trước mắt, chín giờ
năm mươi mốt phút, nàng vội vàng mở tủ quần áo lấy quần áo mặc vào.
Lại nhanh nhanh chóng chóng rửa mặt chải đầu một phen, cầm lấy túi xách vội
vã chạy ra biệt thự, kêu một chiếc taxi tới tòa soạn báo.
Đuổi tới tòa soạn báo, nàng chỉ kịp nhìn thấy dòng người vừa thi viết đi ra,
nàng muốn xông lên phía trước, nhưng người người không ngừng dũng mãnh tiến lên
đẩy nàng ra một góc, nàng đặt mông ngồi xuống, liền biết lần này hoàn toàn ngâm
nước nóng.
Vài phút trôi qua, tất cả mọi người rời khỏi, nàng đứng lên, lúc này có một
người phụ nữ mặc đồ công sở đi ra từ phòng hội nghị, nàng vội vàng tiến lên ngăn
cản đối phương.
“Thật có lỗi, quấy rầy một chút.” Nàng cười lễ phép, “Tôi tới tham gia thi
viết, nhưng mà tôi có chút trì hoãn, đã tới chậm, cô xem có thể hay không…”
“Thực xin lỗi, tiểu thư, thi viết đã xong rồi.” Đối phương đẩy kính, hoàn
toàn là bộ dáng giải quyết việc chung, “Nếu còn muốn gia nhập tòa soạn báo chúng
tôi, mong cô năm sau lại đến.”
Những lời này không thể nghi ngờ là án tử hình với nàng, Mân Huyên gục đầu
xuống, tránh ra, tiếng giày cao gót đều đặn của đối phương dần xa.
Ngẩng đầu nhìn hành lang không một bóng người, đến bây giờ nàng còn có điểm
không thể tin được, chính mình thế nhưng bỏ cơ hội tốt như lần này, hiện tại chỉ
có thể hi vọng vào tạp chí kia, mong có thể có tin tức tốt.
Đều là cái tên kia làm hại, hắn nhất định là cố ý làm như vậy, nàng phẫn nộ
chạy ra tòa soạn báo, thật muốn bây giờ tiến lên nhéo áo hắn, hung hăng cho hắn
hai đấm.
Sau đó cái gì cũng không quan tâm, mặc