yện nhỏ khá hẻo lánh. Dân số độ chừng chục ngàn người. Cách đây vài năm do được triều đình mở rộng đường xá, tăng giao thương buôn bán nên đã phát triển khá nhanh. Bọn phản nghịch cũng lợi dụng chuyện này nên làm càn.Chúng đã chặn đường những đoàn người đưa hàng hóa., bắt giữ rồi cướp đánh. Thủ đoạn hành vị bọn chúng khá thâm độc và ti bỉ, ngoài đánh cướp , bọn chúng còn hãm hiếp, bắt cóc con tin rồi tống tiền gia chủ. Ngặt nỗi địa thể nơi đây khá hiểm yếu, có núi có biển, nên chúng dễ dàng chạy thoát. Quan lại địa phương nhiều lần vây bắt mà không thành công nên mới kinh động về triều đình. Người chủ tướng nheo nheomắt nhìn ra xa nói:
-Kỳ này chúng ta phụng lệnh Hoàng thượng đến dẹp tan bọn giặc cỏ này. Dù bọn chúng có thủ đoạn thế nào chúng ta cũng không bỏ qua , nhất định phải quét sạch bọn chúng. Hóa ra người chủ tướng này là Tuyên Dịch, hắn cùng bộ hạ là Nguyên Hạo và Đạt La phụng lệnh triều đình đến Châu huyện để dẹp tan bọn phản nghịch lần này.
Trước chuyến hành trình này, Lễ Vương gia, a mã của hắn mắc cơn bạo bệnh đã qua đời, hắn nhận tước vị vương gia và trở thành người đứng đầu Lễ Vương phủ. Giờ đây nắm giữ trọng quyền cũng là nhiệm vụ lần đầu trong tước vị mới nên tùy tướng Nguyên Hạo theo hắn nhiều năm chưa kịp thay đổi cách xưng hô. Cũng không trách gương mặt hắn thoáng nhiều nét đăm chiêu.
Ngay lúc đó, người línhtiền trạm phi ngựa hộc tốc về cấp báo:
-Có tin dữ, Vương gia!
- Sao, nói ta nghe !Tuyên Dịch hỏi.
-Bẩm Vương gia, không biết bọn phản nghịch nhận nguồn tin đại quân triều đình xuống từ đâu, bọn chúng đã có chuẩn bị, và dùng thủ đoạn ti bỉ để đối phó..-Anh nghẹn lại.
-Thủ đoạn gì ?
-Bọn chúng ..bắt những đứa trẻ trong vùng , xếp thành hàng rào ngăn bảo hộ ngay phía trước.Bọn chúng còn đe dọa sẽ giết sạch bọn trẻ nếu đại quân đến gần..
- Cái gì?Cả ba kỵ mã cùng ngạc nhiên thảng thốt. Nguyên Hạo và Đạt La há hốc miệng. Còn cằm Tuyên Dịch như bạnh ra.
Anh línhtiên phong liếc thấy phản ứng của ban chỉ huy như vậy cũng không dám nói tiếp.
-Nói tiếp đi, bọn chúng đưa yêu cầu gì ? -Cuối cùng Tuyên Dịch lên tiếng.
-Bọn chúng yêu cầu đại quân phải đóng cách xa nửa dặm, không được tiến gần bản doanh của chúng. Và..giao nộp chủ tướng.-Đến chữ cuối tiếng anh ta nhỏ rí lại.
-Hàm hồ! Bọn chúng bạo gan dám đưa ra yêu cầu xấc xược như vậy à ?-Đạt La bực tức hét to lên.
- Vâng , thưa tướng quân. Bọn chúng còn yêu cầu chỉ một mình chủ tướng đi giao nộp. Nếu đại quân tiến lại gần chúng sẽ giết hết con tin.
C ả ba người sau phút ngỡ ngàng trầm ngâm yên lặng, rồi Nguyên Hạolên tiếng hỏi :
-Chúng có biết aithống lãnh đoàn quân kỳ này không ?
-Bẩm tướng quân hình như biết, bọn chúng còn nói là « Lấy được đầu Vương gia Mãn Thanh thật sảng khoái không gì bằng.»
-Đoàn con tin chừng bao nhiêu người ?Tuyên Dịch hỏi.
Anh tacân nhắc một lát rồi đáp :
-Chừng một trăm , thưa vương gia.
Cả ba sững sờ trước tầm nghiêm trọng của vấn đề. Nguyên Hạo bực tức thét lên :
-Đáng chết ! Bọn khốn kiếp lấy dân chúng ra để yêu cầu vương gia phải lựa chọn. Bọn phản loạn đang đẩy Tuyên Dịch và thế kẹt. Nếu không nộp mình, hắn sẽ mang tiếng tham sống sợ chết, hơn nữa còn vì mạng của mình coi rẻ mạng dân chúng, sẽ gây ra những làn sóng căm phẫn của dân chúng địa phương, bôi nhọ danh tiếng của triều đình Đại Thanh. Còn nếu hắn giao nộp bản thân…
Đạt La lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm uất nặng nề:
- Thưa vương gia, lần này bọn phản nghịch dùng thủ đoạn quá ti bỉ, chúng ta không thể chỉ vì chút mưu kế hèn hạ này mà sa bẫy bọn chúng được. Để quân ta đóng trại ở đây bàn bạc suy nghĩ kĩ lại chắc chắn sẽ tìm ra phương cách giải quyết.
-Thần còn một điều nữa bẩm báo..-Anh lính rụt rè lên tiếng
- Sao ?
-Bọn chúng ra kì hạn trong vòng một canh giờ phải thực hiện yêu cầu.
-Đáng chết!-Nguyên Hạo bực tức thét lên-Bọn chúng không cho chúng ta thời gian để thay đổi tình thế.
-Điểm hẹn là ở đâu ? Bọn chúng có cho biết không ?- Tuyên Dịch xoay người hướng về phía trước hỏi.
-Bẩm vương gia, là rãnh núi Địa Phong cốc.
Nguyên Hạo nhìn ánh mắt Tuyên Dịch trầm ngâm nhìn về phía xa xa, hắn như hiểu ý chủ tử, vội chắp tay thỉnh cầu :
-Vương gia, vạn phần không được. Nếu vương gia giao nộp mình, lỡ có xảy ra chuyện gì chúng ta vừa không thể cứu được con tin vừa tổn hại vương gia.
Đạt La nhào vào phụ họa :
-Đúng