tàn nhẫn ghê tởm mà chính bản thân không hề biết, hắn gằn giọng nói:
-Đúng vậy. Từ đầu do nàng sai lầm đi “mượn giống” của ta nên bây giờ phải chịu hậu quả. Nó là con của ta, quyền sinh sát nằm trong tay ta, ta muốn nó sống thì nó sống, muốn nó chết thì nó chết. Hiểu không?
Nguyệt Hà mặt trở nên xám nghoét. Ngươi đàn ông này là một con quỷ chứ không phải người. Những lời hắn nói như nhát dao bén ngót đâm thẳng vào tâm nàng, phá tan màn bảo hộ mong manh còn sót lại trong nàng.
-Ngươi quá độc ác..!
Bàn tay hắn đang nắm lấy nàng thực chặt làm nàng đau quá. Nguyệt Hà cố thoát khỏi vòng tay hắn, nàng giãy người thực mạnh và trong một nỗ lực không ngờ đã bung người khỏi hắn, lỡ đà té ập ra sau, cả thân người va mạnh vào cạnh bàn đằng sau và té xuống , lăn lông lốc trên sàn đất lạnh.
Nàng mơ hồ thấy toàn thân ê ẩm, một cái đau xé ruột dội lên từ bụng dưới và dòng nước lỏng ấm ào ào đổ ra từ giữa hai chân. Trước khi ngất đi nàng mơ màng nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của Tuyên Dịch và tiếng người kêu la í ới….
* * *
Ngoài hiên phòngcủa Tiên Thủy lâu, Tuyên Dịch ngồi bên trên ghế dài, gương mặt cúi xuống trầm ngâm đối diện mặt đất, tay chống trên hai gối, đôi mày nhíu chặt và nét hằn sâu hai bên khóe mép biểu lộ sự đau khổ không giấu được.
“Kheẹt”
Cánh cửa mở ra, và gương mặt già nua đầy âu lo của Lưu thái y xuất hiện, Tuyên Dịch vội bật dậy ngẩng lên hỏi dồn:
- Sao rồi? Tình hình nàngsao rồi ?
Đôi mắt nhiều nếp nhăn của Lưu thái y như khắc sâu thêm , ông mệt nhọc lắc đầu:
- Xấu lắm! Vì thai bị..chấn động mạnh- Ông liếc khẽ Tuyên Dịch đầy trách móc -nên vỡ ối sớm, nhưng vì chưa tới ngày nên người mẹ chưa vào chuyển dạ, tử cung chưa xuất hiện cơn gò đủ mạnh và nhiều để tống đứa bé ra, đứa bé cũng chưa xoay đầu nên rất khó có thể sinh được. Mà sản phụ sau thời gian dài chuyển sinh không được rất đau đớn, cộng thêm mất nhiều máu đã kiệt sức rồi.
-Vậy có thể cứu được không ? -Tuyên Dịch nhìn xoáy vào ông.
-Khó lắm. Điểm mấu chốt là phải đưa được sản phụ vào chuyển dạ.Thần và Văn sư điệt trong đó đã cố gắng đẩy thuốc giục sinh vào nhưng chưa hiệu quả. Cũng đã dùng cách ngoại xoay thai hy vọng đứa bé có thể chuyển vị trí vào tốt mới sinh ra được. Ngặt nỗi đứa trẻ quá lớn, đầu và vai khá to, nếu người mẹ chuyển dạ rồi thì may ra thành công. Nhưng hiện tại sản phụ không có cơn go, lại cứ tiếp tục xuất huyết… Nếu tình hình này kéo dài, đứa trẻ sẽ bị ngộp mà sản phụ cũng kiệt sức.Và quan trọng là bây giờ hình như sản phụ không còn muốn tiếp tục phấn đấu nữa..
- Khả năng cứu được là bao nhiêu ?
Lưu thái y cân nhắc một lát rồi buông tiếng thở dài:
-Nếu không thể chuyển dạ được có thể sẽ mất cả hai…
Lời nói của Lưu thái y như nhát búa táng thẳng vào Tuyên Dịch “ Hắn sẽ mất Nguyệt Hà sao ?” Cơn chấn động ập vào người hắn, những đầu dây thần kinh rung lên báo động và không còn kịp suy nghĩ gì nữa, hắn phá cửa xông thẳng vào trong phòng. Bước chân dập dồn và cảnh tượng đập vào mắt làm hắn muốn khuỵu xuống.
Nguyệt Hà thiêm thiếp nằm trên giường, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu , tóc tai rũ rượi đầy mồ hôi nhớp nháp. Hai chân nàng bẹt rộng và giữa hai chân nàng, bộ phận hoa huyệt phồng lên,dòng nước trắng đục hòa lẫn máu ri rỉ chảy ra từ trong đó,bên dưới nhầy nhụa máu đỏ, bụng nàng biến dạng chao về một bên hằn rõ phần thân thể thai nhi đang cố gắng chui rađể chào đời.
Bên cạnh,Phù Dung đang lau mồ hôi trên trán nàngvà Văn Trọng đứng bên dưới, nhìn nàng một cách bất lực.
Hắn ào ngay đến bên giường nàng, nhìn thẳng vào gương mặttrắng bệch ấy, ôm lấy vai nàng lay dữ dội và hét lớn lên :
-Nguyệt Hà, nàng nghe thấy không ? Nàng không được chết, nàng phải sống, nàng và con đều phải sống cho ta! Nàng nghe thấy tiếng ta không? Nànglà người của ta, sinh mạng nàng là của ta . Ta không cho nàng chết, nàng nghe rõ chưa ?
Do bị lắc dữ dội hay tiếng gầm gào bên tai của Tuyên Dịch mà đôi mi Nguyệt Hà hấp háy rồi khẽ mở ra, đôi mắt trắng đục nhìn mơ hồ nhận ra ngườiđang bên cạnh mình. Nàng khẽ quay mặt lại tỏ vẻ chán ghét, không muốn nhìn mặt hắn. Đôi môi khô nẻ khẽ mấp máy:
-Ra ..ngoài đi!
Tuyên Dịch sững người lại. Nguyệt Hà không muốn nhìn thấy hắn, nàng không cần hắn sao? Ngay lúc đó tiếng Phù Dung vang lên:
-Bối lạc gia nên ra ngoài. Ngài không nên ở đây đâu!
- Không! Ta không ra, ta không để cho nàng ấy chết!
- Tasẽ cố gắng cứu được Nguyệt Hà, nó là cháu ta mà !Văn Trọng cố trấn an Tuyên Dịch. Tuyên Dịch không còn giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày, hắn nhào đến nắm lấy cổ áo Văn Trọng và gầm lên:
-Ta ra lệnh cho ông, phải cứu cho được Nguyệt Hà và đứa con của nàng! Phải cứu cho được Nguyệt Hà!
Lưu thái ynắm lấy tay Tuyên Dịch ngăn hành động điên khùng của hắn lại, tay vừa kéo vừa luôn miệng dụ hắn:
-Đi thôibối lạc gia , ta ra ngoài thôi!Để mọi người làm việc…
Hình bóng Tuyên Dịch khuất sau cửa. Mắt Nguyệt Hà cố mở ra, đầu ngóc lên, đôi tay mảnh khảnh chấp chới giơ lên cố bắt lấy điều gì, Phù Dung nhanh chóngnắm lấy bàn tay yếu ớt ấy, cúi người nghe tiếng Nguyệt Hà rời rạc thì thầm:
-Văn thúc, cô mẫu,