ư vậy hắn cũng không cần hốt hoảng mất công đưa người mời nàng đến thư phòng này làm gì, chỉ cần phái người nhắn giùm một tiếng là tốt rồi.
Nàngquên mất lúc trước mình vì muốn cứu đứa nhỏ mà quyết chí hy sinh, tí nữa thế nào nàng cũng sẽ hối hận vì đã nói một câu hoàn toàn không thực với lòng. Còn bây giờ vì quá phẫn hận hắn nói chuyện quá mực vô lý, từ đầu tới cuối chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của nàng. Nghe nàng thốt lên lời nói quá bất cần như thế, đôi tuấn mâu dài nhỏ của Tuyên Dịch mở to, kinh ngạc pha lẫn hốt hoảng.
Nhìn vẻ mặt không dám tin của Tuyên Dịch, Nguyệt Hà không khỏi vui sướng thỏa mãn, quên khuấy luôn mình đã thốt ra lời có thể gây ra hậu quả không lường hết được.
Tuyên Dịch hầm hầm đi đến trước mặt nàng, cố ức chế cơn giận dữ trong lòng:
-Nàng dám! Nàng dám bỏ lại con mà đi hả, nàng vừa đi, ta sẽ..
Hắn muốn đối phó nàng thế nào đây, đột nhiên hắn khựng lại không thể nói được gì. Chẳng lẽ lại bắt nàng ở lại Lễ Vương phủ chịu khổ tiếp? Dường như bao đau khổ uất ức bùng lên tạo cho Nguyệt Hà một sự can đảm chưa từng bây giờ vuốt cả râu hùm cũng không sợ, nàng sang sảng hét lên:
-Vậy người sẽ làm gì ta hả? Bây giờ ta còn sợ cái gì nữa, hiện tai ta không còn sợ uy hiếp của ngươi..
Cái sự ngu đần của nàng có thể so với tư thế hung bạo của hắn, làm cho hai ngươi tự nhiên nhận thức như đối địch gườm nhau.
Tuyên Dịch thần sắc nan kham, quá nhục nhã, trước gieo gió giờ gặt bão, chỉ còn một tuyệt chiêu thoát vây, nàng chưa kịp nhận ra dụng tâm của hắn đã bị hắn thình lình ôm chầm lấy, hôn đại lên môi.
Nụ hôn cuồng nhiệt, từ nhẹ đến sâu , từ chầm chậm thành cấp thiết, giống như ngọn lửa liệt hỏa từ từ đốt cháy đến bùng lên dữ đội, đến tình trạng không thể cưỡng lại.
Hai thân thể tiếp xúc nhau dường như một khắc trôi qua cũng có thể như muốn giao triền cả đời, từ từ hai làn môi dần dần buông nhau ra.
-Ngươi…-trong vòng tay của Tuyên Dịch, nàng chỉ có thể hô hấp, nói còn không thể nói ra hơi
-Nàng chỉ toàn tranh nói thôi, lần này hãy nghe ta nói này.
Như sợ nàng không chịu nghe kịp lời hắn, bàn tay to lớn bao lấy đôi môi đỏ mọng vừa bị hôn sưng phồng lên. Tấm thân mềm mại bị hắn ôm trong lòng, đôi mắt mở to trong suốt nhìn hắn không nháy.
-Ta hứa sẽ không để người khác bắt nạt nàng nữa, sẽ lo lắng nuôi dưỡng đứa con trong bụng nàng, làm vợ ta nhé , Nguyệt Hà!-Lời Tuyên Dịch nhẹ nhàng, tràn ngập nhu tình thốt ra từng tiếng rõ ràng.
-Cái gì ? Ngươi nói cái gì?-Tim Nguyệt Hà đập bình bịch như ngựa phi, hai tay muốn thoát khỏi lòng hắn đề nhìn rõ ràng sắc mặt tuấn tú của người bên trên.
-Ta…ta muốn cưới nàng làm vợ.
Cánh tay Tuyên Dịch càng thít chặt, ôm chặt nàng vào lòng, tránh không muốn Nguyệt Hà thấy khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng của hắn.
- Vì sao ?Không lập tức vui mừng, Nguyệt Hà nghĩ mãi cũng không thông.
-Không vì lý do gì cả.
-Ngươi vì đứa con trong bụng ta nên muốn cưới ta chứ gì ?
Nàng bừng tỉnh hiểu ra, nghẹn ngào hỏi. Thì ra hắn vì trách nhiệm với đứa con trong bụng nên phải cấp cho nàng một danh phận rõ ràng.
-Ngốc ngếch!
Cằm cứng rắn của hắn tựa trên mái tóc nàng, yêu thương trách nhỏ.
- Chứ còn không phải sao?-Nguyệt Hà bật khóc, đôi mắt nhòa lệ. Thái độ của hắn giờ này với trước đây thật không giống nhau , làm nàng thế nào nhận ra đâu là sự thực.
-Dù sao ta cũng muốn cưới nàng. Không chấp nhận cho nàng theo cô mẫu trở về đâu. Ngữ khí hắn rất mạnh mẽ, cùng rất kiên nhẫn nhu tình.
-Không chịu! Ta sẽ không sống ở đây chung đụng với đám thị thiếp của ngươi đâu. Đối với nàng hôn nhân rất ích kỉ, sẽ không chấp nhận chuyện chia xẻ trượng phu của mình với những người đàn bà khác.
-Trong lòng ta cũng chả quan trọng chuyện đó lắm, nàng đã không muốn nhìn thấy bọn họ, từ hôm nay, ta sẽ sai Tiêu tổng quản cấp cho các nàng ấy chút ngân lượng rồi cho họ rời khỏi Vương phủ.
Hắn trấn an nàng.
-Nhưng tại sao chứ ?-Đôi mắt Nguyệt Hà tràn đầy nghi vấn khó hiểu.
-Ngươi còn chưa hiểu tâm ý của ta sao?-Tiếng nói bình thường vang vang của hắn bỗng nhiên trở nên trầm thấp lạ lùng.
Nguyệt Hà ngây người một chút rồi ngửa đầu nhìn đôi mắt hắn. Đáy mắt âm ỉ cháy ngọn lửa tình yêu, im lặng một lát.
-Ta đã hiểu rồi.-Khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra sự vui sướng.
Nàng vùi đầu vào lòng hắn, nghe tiếng tim hắn đập thình thịch trong lòng.Thì ra…. hắn cũng giống như nàng, không giỏi trong chuyện dùng ngôn ngữ để thể hiện tình cảm lòng mình.
-Nói ta nghe nàng sẽ không ra đi !
Giọng hắn thô bạo mang chút ngang ngược nói, sự sợ hãi trong lời nói đã mang lại đáp án chân tình mà nàng mong muốn được nghe, lời này còn quý hơn ngàn vạn tiếng yêu thương khác.
-Ừ, ta sẽ không về với cô mẫu đâu.-Nàng có thể nghe hắn đang ôm lấy mình truyền đến cỗ ấm áp, cảm nhận chân tình nóng bỏng của hắn.
Vừa nghe tiếng nói ấy, Tuyên Dịch bật ra lời hứa chung thân của cả cuộc đời hắn:
-Ta..ta sẽ bảo bọc cho nàng và con, sẽ yêu nàng.. cả cuộc đời này.
Hắn nên sớm thừa nhận sau khi nhìn thấy nhan sắc tuyệt mỹ của nàng, sau khi thông cảm cho kế họạch ngu ngốc của nàng đã nảy sinh tình cảm với nàng rồi , mà không