có người thân bên cạnh.
Bỗng dưng nhớ ra chuyện gì, nàng ngẩng mặt lên hỏi :
-Đã tìm ra hung thủ hạ độc phúc tấn rồi sao?
Nàng biết một ngày không tìm ra hung thủ, nàng khó có thể thoát khỏi hiềm nghi.
-Ừ, tìm được rồi. Hoa Phù Dung liền đem nguyên câu chuyện về Mẫn La và Ngụy ma ma thông đồng làm hại nàng liến thoắng kể ra hết.
Vừa nghe câu chuyện của Phù Dung, Nguyệt Hà câm lặng, lòngrung động không thôi, nàng không ngờ Mẫn La cách cách lại là người khẩu phật tâm xà, kẻ tiểu nhân đúng là không lường hết được.
Mẫn La cách cách bình thường gương mặt tươi sáng rạng rỡ, hiền hòa, không nghĩ tới đàng sau gương mặt tuyệt mỹ ấy lại chứa bao âm mưu thâm độc hại người như thế.
Nay cô ta đã bị pháp luật trừng trị, Nguyệt Hà sẽ không đem tâm oán hận cô ta làm gì, cuối cùng thì hai người đều là nạn nhân, vì tên nam tử bạc tình kia mà đánh mất bản thân mình.
-Nguyệt Hà này, Văn Trọng nói cháu đang có thai, có phải vì vậy mà bối lạc gia mang cháu đến Lễ Vương phủ này không?Nhìn cháu gái vẻ mặt dàu dàu không vui, Phù Dung trong lòng nghi hoặc hỏi.
-Đúng vậy, cô mẫu !Nguyệt Hà thêm đỏ mặt, nhẹ gật đầu thừa nhận.
-Vậy thì tốt quá, Nguyệt Hà, nhưng ..hai người sao còn chưa cưới nhau ?- Hoa Phù Dung khó hiểu nhìn làn bụng lùm lùm của cô cháu gái.
Đôi mắt trong suốt của Nguyệt Hà dần viền nước vòng quanh, trước vẻ quan tâm của Hoa Phù Dung bi thương nói :
-Cô mẫu..không được đâu..
-Sao lại vậy ?
-Xem như cháu đã ăn cắp dòng giống này của bối lạc gia..đem cháu đến vương phủ này chỉ để bối lạc gia trừng phạt chuyện đó mà thôi.
Rồi nàng đem hết cảnh ngộ của mình trong Lễ Vương phủ thời gian qua kể lại.
-Thiệt đáng giận mà! Tên bối lạc gia khốn kiếp, có thể đối xử cháu như vậy?- Hoa Phù Dung căm giận rít lên. Thì ra cháu của bà bị bắt lên kinh thành không phải để nhận ơn mưu móc sủng ái, mà là làm một hạ nhân bị hãm hại ức hiếp.
-Cô mẫu, cháu không oán ai cả, cháu chỉ lo cho sinh mệnh của đứa con …-Nguyệt Hà luôn cánh cánh sợ Tuyên Dịch vô tình tàn nhẫn thực hiện lời hăm dọa phá thai, nhưng giờ đây thai nhi bình yên vô sự, ưu sầu này được giải đi một nửa.
-Cháu không cần lo lắng nữa, chúng ta không thèm ở lại Vương phủ này chịu khổ nữa, chờ cho thân thể cháu bình phục, chúng ta cùng nhau về nhà-Hoa Phù Dung hào sảng tuyên bố.
-Sao ..có thể sao, cô mẫu? Cháu có thể về nhà sao ?Nguyệt Hà mắt mở to đầy mong chờ.
-Đương nhiên có thể chứ, Văn thúc cháu vừa cứu tánh mạng phúc tấn, với công lao này, chỉ cần hắn mở miệng nói Lễ Vương gia, đòi đem cháu về nhà ai dám phản đối ?
Hoa Phù Dung nói chắc như đinh đóng cọc, đầy tự tin còn có chút tự hào về ý trung nhân của mình.
-Cháu cám ơn cô mẫu và Văn thúc.
Nguyệt Hà trong lòng vô cùng cảm kích.
Lời nói của Hoa Phù Dung làm Nguyệt Hà tựa như trút được gánh nặng ngàn cân, gương mặt hoa nở nụ cười rạng rỡ, hai cô cháu cùng nhau hàn huyên tâm sự chuyện những ngày xưa cũ. * * *
Đây là lần thứ hai Nguyệt Hà bước vào thư phòng Tuyên Dịch. Lần đầu tiên lúc nàng vừa vào Vương phủ, còn mười phần sợ hãi, còn lần này nói lời giã biệt chia tay, lòng lại tràn đầy phức tạp.
-Dân nữ thỉnh an bối lạc gia!
Nguyệt Hà hơi nhún người, chân mày nhướng lên, thân thể khom về nam nhân tuấn tú trước mặt. Sau khi điều tra ra âm mưu hạ độc phúc tấn, nàng lập tức được thả ra, không còn là nô bộc thấp hèn nữa.
Ngồi trên án thư Tuyên Dịch hỏi:
-Cô mẫu ngươi nói ngươi sẽ cùng họ trở về nhà, có phải vậy không ?-Đôi mắt dài nhỏ hẹp lại không thể hiện cảm xúc gì quan sát kĩ lấy nàng.
-Đúng vậy, bối lạc gia.
Trải qua vài ngày an dưỡng, dung nhan thanh lệ của nàng đã vài phần hồi phục, duy thần sắc vẫn thoáng nét nhợt nhạt.
- Không được, ta không cho phép-Tuyên Dịch ngang ngược tuyên bố.
- Này..nhưng mà..là..
Nguyệt Hà kinh ngạc nhìn hắn, không thể nào hắn lại đột nhiên thay đổi tâm ý chứ ? Nàng không biết Lễ Vương gia mới là người đồng ý cho họ rời khỏi Vương phủ.
- Không có nhưng nhị gì hết, ta không đồng ý, sẽ không cho ngươi rời khỏi nơi đây. Văn Trọng tự đến thỉnh cầu a mã hắn, không hỏi qua ý tứ của hắn, hắn cũng không cho phép, không chuẩn cho nàng rời khỏi đây thì làm gì được hắn.
-Vì sao? Vì sao ngươi muốn lưu ta lại ? Nguyệt Hà không hiểu, nên chất vấn xem xét người nam nhân này, thái độ kiên quyết của hắn làm đáy lòng nàng cộm lên niềm vui sướng pha lẫn hồi hộp chờ mong.
-Không vì cái gì hết !
Tuyên Dịch ngoảnh mặt đi , né tránh ánh mắt nàng, khi nghe nàng muốn ra đi, trong lòng bỗng có cảm gíac mất mát kì lạ.
-Ta nhất định phải đi thôi!
Nàng thất vọng nói. Đến bây giờ mà trong lòng hắn nàng vẫn không là gì cả..Nàng lưu lại đây có ý nghĩa gì ? Giả dụ nàng vạn phần không muốn đi, mà người ta không có chút tình, nàng cũng mất hết dũng khí lưu lại.
-Ngươi có con của ta rồi không thể nói muốn đi là đi được!
Với chuyện nàng cố ý nói phải đi, Tuyên Dịch không muốn hờn giận nữa, vội chỉ ra lý do xác đáng nhất mối dây ràng buộc của hai người.
-Đứa con kia ta sinh ra xong lập tức trả cho ngươi, ta không thèm.
Nguyệt Hà hờn dỗi vặc lại. Nếu hắn chỉ vì cốt nhục mà lưu nàng lại, nh