c giận sấn tới định hành hung Ngụy ma ma, lại bị Nguyên Hạo đứng ngay bên bắt lấy tay quặc trụ ra sau.
-Thành thực khai ra cho ta, Ngụy ma ma !
-Đúng vậy, bối lạc gia, cách cách biết nô tài ghét cay ghét đắng nha đầu Nguyệt Hà kia, liền giựt dây bảo nô tài mưu hại nàng. Trước ngày phúc tấn bị trúng độc một ngày, cách cách đưa bình dược này giao cho lão nô tài.
- Ta không cóMẫn La thét lên chói tai.
-Nói tiếp đi !Tuyên Dịch lớn tiếng át đi.
-Bối lạc gia, cách cách nói nô tài đem độc dược hạ vào bát canh mà Nguyệt Hà bưng đến cho phúc tấn, rồi mời phúc tấn uống, đợi phúc tấn phát bệnh liền đổ tội lên đầu Hoa Nguyệt Hà, để nàng ta nhận hết thảy mọi tội danh.-Nói tới đây, toàn thân Ngụy ma ma run run không cưỡng lại được.
-Cẩu nô tài ngu xuẩn ! Chẳng lẽ ngươi không biết làm vậy sẽ tương tổn đến phúc tấn hả ?- Tuyên Dịch trố mắt tức giận mắng.
-Chuyện là như vầy..Bối lạc gia, lúc đó cách cách nói thuốc này đại phu bình thường cũng có thể giải độc, nô tài tin là thực…
Ngụy ma ma không ngừng đối đáp thanh minh cho mình. Bản thân bà tận tụy đi theo hầu hạ phúc tấn hơn nửa đời người, giờ đầu hai thứ tóc lại bị sập bẫy bởi một đứa tiểu nhân nhỏ tuổi, làm thân mắc đầy tội nghiệt.
-Ngụy ma ma à, trách do bản thân ngươi đần độn nên mới bị người khác lừa gạt thôi !Đã bị Nguyên Hạo quặc tay lại không chế từ phía sau, Mẫn La vẫn già mồm mỉa mai Ngụy ma ma.
-Điêu nhân to gan làm càn, Mẫn La, ngươi đã vi phạm trọng tội còn dám kêu gào bừa bãi !
-Đúng vậy, người giao độc dược cho Ngụy ma ma là ta, vậy thì sao chứ ? Đâu thể nói ta hạ độc di nương được ?Mẫn La ngoan cố chối đây đẩy sự việc như không liên quan đến mình.
-Phải vậy không ? Ba năm trước đây cũng chính ngươi mang thuốc này giao cho tỳ nữ của Hương Vân, bảo nàng ta hạ độc chủ tử ?Hương Vân là người thị thiếp được Tuyên Dịch sủng ái cách đây ba năm đột ngột qua đời.
Lời Tuyên Dịch buông ra như lột phăng chiếc mặt nạ giả nhân giả nghĩa của Mẫn La, vẻ mặt cô ả biến sắc oán hận kêu to :
-Đúng vậy ! Là ta bảo tiểu nha đầu đó hạ độc ả. Cái ả tiện nhân đó, ỷ được ngươi sủng hạnh, ngay cả cách cách như ta cũng không xem ra gì, còn ngông cuồng kể cho ta biết, ngươi muốn phong ả làm phúc tấn.
Khuôn mặt Mẫn La vặn vẹo biến dạng, hoàn toàn không còn nhận ra vẻ xinh đẹp đáng yêu thường ngày, cái lúm đồng tiền duyên dáng dễ thưong biến mất lộ nguyên hình một Mẫn La ác độc đầy phẫn hận.
-Vậy còn Hoa Nguyệt Hà thì sao ? Vì cớ gì ngươi lại mượn tay Ngụy ma ma hại nàng ấy ?Tuyên Dịch cố nén tức giận bình tĩnh hỏi.
-Ta cũng muốn hỏi ngươi , vì cớ gì ngươi để cô ta mang đứa con nối dõi của ngươi mà không xóa đi ? Vì sao ánh mắt ngươi chỉ dõi theo ả mà không nhìn thấy ta ? Ta đã bên cạnh ngươi nhiều năm như vậy, ngay cả di nương cũng không thể thuyết phục ngươi kết hôn với ta ? Vì sao ? Vì sao chứ ?Tóc tai Mẫn La xõa ra rũ rượi, ánh mắt long lên sòng sọc căm hận trong cơn kích động điên cuồng.
Suy cho cùng, tất cả bi hận đều từ một chữ « tình» mà ra. Nỗi thống hận của ả trời không dung đất không tha, không coi ai ra gì nữa đều bắt nguồn từ sự ghen tỵ với những người phụ nữ đã chiếm được lòng Tuyên Dịch. Cả hai người ấy đều không nên ở lại trên đời, vì loại trừ các nàng ả dám làm mọi thứ bất chấp thủ đoạn.
-Cho nên ngươi sai Ngụy ma ma hạ độc rồi giá họa cho Nguyệt Hà, phải vậy không ?
-Đúng vậy, là ta kêu Ngụy ma ma hại ả. Vốn ta định trực tiếp hạ độc chết ả luôn cơ, nhưng như thế thì dễ dàng cho ả quá, ta muốn cho ả nếm mùi khổ sở và nhất là khiến ngươi phải tự tay hạ thủ ả -
-Câm miệng lại! Nguyên Hạo, đem hai người này xuống giao cho Đại Lý tự xét xử !Hắn ngàn vạn lần không nghĩ tới tư tâm Mẫn La lại thâm độc đến thế, vì tư thù cá nhân mà hạ độc giết hại cả di nương, gây ra chuyện tày trời thiên lý bất khả dung.
-Dạ, bối lạc gia!-Nguyện Hạo lập tức tuân mệnh.
-Không được ! Biểu ca, trên người ta có độc, mau cứu , cứu ta với !Mẫn La khóc thét cầu xin tuyên Dịch.
Nhìn thấu những hành động không có tính người của ả, lòng Tuyên Dịch không còn gì ngoài nỗi chán ghét, hắn xoay người không thèm liếc đến ả.
-Cách cách , ngươi yên tâm đi, tách trà ngươi uống là nước bình thường mà thôi.-Nguyên Hạo lạnh lùng tiết lộ cho ả biết sự thực.
- Cái gì? Ta không có trúng độc !Mẫn La kinh ngạc thốt lên. Không biết nên mừng rỡ hay bi phẫn, nếu biết trước trên người không trúng độc, ả đã chối bay chối biến mọi chuyện rồi…đôi chân ả đột nhiên trở nên mềm nhũn như nước, cả người từ từ khụyu xuống.
-Đúng vậy, cách cách! Lão nô tài đã làm theo lời bối lạc gia phân phó.
Ngụy ma ma có chút đắc ý nói. Thì ra hai ngày trước việc bà ta đi tìm Mẫn La bị Tuyên Dịch phát hiện. Dưới sự bức cung nghiêm khắc của hắn, bà phải phun ra hết sự thực, và hôm nay bà phối hợp với Tuyên Dịch giăng cái bẫy này, dụ Mẫn La vào tròng, quả nhiên cô ả sợ hãi không đánh mà khai tuốt luốt.
-Ngươi thực đáng chết !
Đôi mắt Mẫn La mở lớn, giờ đây ả hoàn toàn hiểu được, ả đã rơi vào quỷ kế của bọn họ, vẻ mắt oán hận, nghiến răng nghiến lợi, giống như những người đàn bà chanh chua ngoài phố chợ muốn lao vào cấu