trước.Lúc đó hắn đang ở Thừa Đức tham gia cuộc đi săn lớn của tôn thất hoàng gia thì nghe tin từ phủ truyền đến nàng mắc trọng bệnh, không bao lâu sau thì mất đi. Quay trở về phủ, trước cái chết đột ngột của nàng đoán biết không phải bình thường, hắn liền mời Lưu thái y khám nghiệm xác của nàng, quả nhiên phát hiện nàng vì trúng độc mà chết.
Tuy nhiên lúc ấy để tránh đánh rắn động cỏ, hắn không đem nguyên nhân cái chết ly kì ấy công bố ra ngoài. Hắn lập tức phái Nguyên Hạo đi lùng bắt tỳ nữ hầu hạ của nàng nhưng đến khi tìm thấy được thì tỳ nữ đó đã thắt cổ chết. Manh mối bị gián đoạn, thời gian sau đó được Hoàng thượng giao phó trọng trách, công việc cuốn hắn đi rồi dần dần câu chuyện này chìm vào quên lãng..
Sau lại nghe nô bộc trong phủ đồn đại, biết thị thiếp hắn tính tình nóng nảy, khi tức giận hay đánh đập những người hầu hạ bên cạnh. Cũng có khả năng người tỳ nữ chịu không nổi uất ức nên phẫn nộ hạ độc nàng, rồi lại sợ bị phát hiện nên sợ tội tự sát.
Chuyện đó hắn không truy cứu nữa, tự nghĩ người đã chết rồi , tìm hiểu nữa cũng chẳng được gì. Hắn sơ ý quên mất lúc ấy Lưu Thái y có nhắc nhở, loại độc dược này Trung Nguyên bình thường không dùng, nguồn gốc có thể là loại dược thảo kì dị của ngoại tộc.
Một nha hoàn từ nhỏ đến lớn chưa hề bước chân khỏi kinh thành có khả năng lấy được loại kì độc xuất xứ từ quan ngoại sao? Lúc ấy hắn cũng sơ ý coi đấy là chi tiết vụn vặt, không nghĩ đến nên chưa bao giờ đào sâu tìm hiểu, bám theo điểm đáng nghi vấn này, khiến cho ba năm sau kẻ xấu tự tung tự tác thừa cơ hội hạ độc ngạch nương.
Nếu ba năm trước đã sử dụng độc dược, vậy một Hoa Nguyệt Hà ba năm sau mới xuất hiện liệu có liên quan? Đây là điểm mấu chốt, tuy nhiên người hạ độc ngạch nương lần này rõ ràng nhắm vào Hoa Nguyệt Hà…Đôi mày hắn nheo lại không nói gì.
* * *
Sau chuyện phúc tấn bị trúng độc sinh bệnh, Tĩnh Hiền viện ngày thường gia nhân lớn nhỏ qua lại thường xuyên, giờ phút này im lặng đến quỉ dị.
Đôi mắt chuyên chú của Nguyên Hạo như chó săn trông chừng cửa, không buông tha từng động tĩnh nhánh cây cọng cỏ xung quanh Tĩnh Hiền viện.
Theo chỉ thị của Tuyên Dịch, hắn ẩn thân nơi đây không để người xung quanh phát hiện, theo dõi Tĩnh Hiền viện mấy ngày nay, người ra kẻ vào đi ngang đây đều bị dò xét nghiêm ngặt. Từ lời khai của Nguyệt Hà, Tuyên Dịch phát giác ra hành động của Ngụy ma ma có điểm bất thường. Có lý nào Ngụy ma ma gài bẫy Nguyệt Hà bưng món ăn cho ngạch nương mà trong đó bà ta đã bỏ sẵn thứ gì đó? Giả thuyết này vượt ra khỏi tầm suy nghĩ thông thường, nhưng thực sự Tuyên Dịch đối với Ngụy ma ma bắt đầu dấy lên nghi ngờ.
Đột nhiên, cửa chính phát ra tiếng « kheẹt » thật khẽ, Ngụy ma ma đội khăn sùm sụp che khuôn mặt già nua nhăn nhúm, ánh mắt bà ta lo sợ nhìn đông nhìn tây, rồi thân hình đẫy đà to lớn cố gắng đẩy cánh cửa chính nặng nề lén lút đi ra sau cổng vòm của lạc viên.
Làn tuyết trắng bao trụ trên những nhánh cây , đôi chân dẫm lên con đường phủ băng mỏng thoăn thoắt bước không tạo tiếng. Nguyên Hạo nghi ngờ trầm tư một chút, rồi cất bước theo sau bóng dáng đang cất giấu bí mật gì đó của Ngụy ma ma.
Thân ảnh Ngụy ma ma nhanh chóng đi vào phủ Đệ Lý dùng để tiếp đón khách nhân nghỉ lại phủ một hồi lâu. Nguyên Hạo tránh ở chỗ rẽ hành lang gấp khúc, nghe loáng thoáng trong phòng khách phát ra loạt âm thanh to nhỏ líu ríu trò chuyện.
Khi Nguyên Hạo vừa nảy ra ý tưởng nhảy ra ngòai cửa sổ nghe lén cuộc trò chuyện của họ thì thấy Ngụy ma ma đã bước ra cửa lớn. Vẻ mặt bà ta dàu dàu, thân thể to lớn đồ sộ như không chịu nổi đả kích, so với thái độ hống hách kiêu ngạo thường ngày thực không có điểm tương đồng. Nguyên Hạo chờ Ngụy ma ma đi khỏi khuôn viên của khách nhân, lập tức dụng khinh công, cản đường nhảy đến trước mắt bà ta.
-Ngụy ma ma, bối lạc gia cho mời !Tiếng nói hắn như mãnh hổ rình bắt được con mồi. Ngụy ma ma sợ hãi không kêu lên tiếng, toàn thân nhịn không được run rẩy, sắc mặt trắng bệch như bôi sáp.
* * *
Đêm đã khuya, gió phương bắc thổi ào ào rít bên tai liên hồi, vựa củi ọp ẹp phía sau hậu viện Vương phủ rung chuyển từng hồi, bức tường xập xệ chống chịu dưới cơn cuồng phong như sắp đổ sụp.
Nghe âm thanh tường va chạm dồn dập, Nguyệt Hà rúm ró ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của mình, cơn buồn ngủ không chịu nổi xâm chiếm từ từ ăn mòn cơ thể, cơn ác mộng không thoát nổi đang chực chờ quấn lấy nàng.
Trong lúc ấy, ván cửa xập xệ rách nát bị một sức mạnh vô hình từ phía ngoài đẩy bật ra, gió mạnh từ ngoài thốc vào bức nàng tỉnh lại, gương mặt chậm chạp nâng lên. Ánh đuốc sáng choang làm cho nàng từ từ tỉnh táo hướng đôi mắt lờ đờ nhìn thẳng nam nhân trước mặt.
-Đứng lên !
Thanh âm như không cho phép làm trái lệnh, nghe càng thêm lạnh lùng vô tình. Nhìn thấy hắn đứng bên cánh cửa rách nát, suy nghĩ của nàng đang mông lung trở nên rõ ràng hơn.
-Tuyên Dịch.. hả ?
Đã lâu chưa mở miệng, tiếng nói của nàng suy yếu tắc nghẽn trong họng.
Không đáp lại lời nàng, ánh mắt Tuyên Dịch ẩn nhẫn quan sát nữ nhân trước mặt, như quan sát một đóa hoa tàn tạ, th