XtGem Forum catalog
Bối Lạc Gia Tác Tình

Bối Lạc Gia Tác Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323432

Bình chọn: 8.00/10/343 lượt.

gian thôi…Người…-Thanh âm thô mộc của Ngụy ma ma bị nghẹn lại không nói nên lời.

Mẫn La trước vẻ bi thương của Ngụy ma ma không muốn quan tâm, sợ bà ta lại tuôn ra một tràng than thở không dứt nên sốt ruột cắt ngang :

-À, vậy sao, ngươi đi xuống dưới trước đi! Ta vào vấn an di nương đây.

Lấy lý do thăm phúc tấn, kỳ thực chỉ là ả không có hứng thú ngắm bộ dáng thê thảm hiện tại của Ngụy ma ma, chỉ muốn con người nói năng lải nhải kia cách xa cô ả một chút.

- Cách cách, lão nô tài van cầu người rủ lòng từ bi…-giống như trên sân khấu tuồng cổ, thân thể già nua của Ngụy ma ma đột nhiên quỳ thụp xuống trước mặt Mẫn La.

-Ngụy ma ma, ngươi đang làm cái gì thế này? Hai ngày trước ta đã nói rõ rồi sao, đừng có quấy rối ta nữa !Mày liễu Mẫn La dựng thẳng lên, hai mắt trợn trừng nhìn Ngụy ma ma ương ngạnh ngày xưa đã biến đi đâu mất rồi.

-Cách cách, lão nô tài cũng không muốn quấy quả cách cách, nhưng chính người nói bệnh này phúc tấn chỉ cần ăn chút dược là có thể chuyển biến tốt hơn. Nhưng vài ngày đã qua mà bệnh tình phúc tấn không cải thiện, chỉ càng thêm chuyển biến xấu đi.

Ngụy ma ma lệ rơi đầy mặt mếu máo nói.

-Phải vậy không ? Tuy nhiên đừng có trách ta, có trách thì trách lão Lưu thái y bất tài vô dụng không trị được bệnh này.

Khóe mắt Mẫn La lóe lên tia xảo trá, khả năng nói dối điêu luyện Mẫn La đã có thể lừa gạt bà ta nhưng đáy lòng ả nhịn không được đắc ý dạt dào.

-Cách cách, người cùng lão nô tài đã bàn không tổn hại phúc tấn , ăn chút dược là khỏe lại ngay, sao bây giờ lại đổ lỗi cho Lưu thái y ?

-Ngươi có thấy phiền hay không ta! Ngụy ma ma, bà già rồi hay sao mà hồ đồ vậy? Người ta nói với bà ăn ít độc chất cũng không sao mà bà cũng cắm đầu tin tưởng, vậy chắc bà đã nuốt không ít thức ăn mỹ vị trên đời cho bổ thân rồi đó nhỉ ?

Mẫn La cười xảo quyệt, nói ra những lời mỉa mai xoáy sâu vào lòng người đối diện. Vừa nghe xong lời ả nói, mặt Ngụy ma ma như nghệt ra, thở dốc kinh ngạc, không dậy nổi khí suýt chút nữa nằm liệt ra mặt đất

- Cách cách, người lừa nô tài ?-Hóa ra Mẫn La cố tình đặt bẫy lừa bà ta, lợi dụng bà ta để lập kế mượn dao giết người này.

-Có sao chứ?

Mẫn La giảo hoạt không hề chính mồm chừa nhận. Ả lại nhàn nhã hớp một ngụm trà, đôi mắt mở to thưởng thức bát trà trong tay được nấu cô đọng rất vừa độ, nước trà đầu nên vị ngọt rất sắc mà vị đắng cũng đậm, dậy mùi thơm mát, vẻ mặt mười phần tán tưởng.

-Cách cách, lão nô tài có chuyện quên nói cách cách biết, trà người uống hôm nay, lão nô đã bỏ thêm chút bột mà người đưa cho nô tài.

Ngụy ma ma cố hết sức gượng đứng lên, hai tay quờ quạng vào trong áo rút ra chiếc bình nhỏ màu huyết dụ.

« Bang »

Chiếc tách trong tay Mẫn La rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

- Cái gì ?Mẫn La lập tức phun ra ngụm trà trong miệng, cô ả quá sợ hãi, con ngươi đen trợn trừng lộ rõ sự hoảng sợ, đảo mắt hướng về chai thuốc màu đỏ trong tay Ngụy ma ma.

-Cách cách, lão nô tài bạo gan không cho hết lượng thuốc vào canh của phúc tấn, nên may mắn lão nô tài để dành lại một ít.

-Câm mồm!

Mẫn La điên khùng ngăn lời Ngụy ma ma, vẻ mặt như phẫn uất, xô bà ta một phát. Dưới cú đẩy mạnh bạo của Mẫn La, thân hình khổng lồ của Ngụy ma ma cũng không chống đỡ nổi, té nhào như quả bóng đổ ập xuống sàn cùng chiếc bình trong tay bị văng ra.

- Cách cách, lão nô tàicùng đường mới dùng hạ sách này, phúc tấn sau khi uống hết canh một lúc sau mới phát bệnh, cách cách vẫn còn thời gian đi lấy thuốc giải mà.-Ngụy ma ma thở hổn hển cố gắng đứng lên.

-Lão nô tài hồ đồ! Cái gì mà đi lấy thuốc giải ? Có thuốc giải thì ta còn sợ cái gì? Tóc tai Mẫn La hỗn loạn, dữ tợn lao vào cấu xé Ngụy ma ma.

- Cái gì? Cả cách cách cũng không có thuốc giải sao ?Ngụy ma ma kinh hoàng nói. A mã của Mẫn La từng phụng mệnh thống lãnh một đạo quân canh giữ ngoài quan ngoại nhiều năm. Dịp đó bắt được bọn cướp địa phương là dân tộc thiểu số chuyên sử dụng kì độc, Mẫn La ngẫu nhiên phát hiện a mã đang tàng trữ chúng, liền nảy sinh dục vọng cá nhân , ả đã đánh cắp món độc dược này.

«Kheẹt »

Cửa chính bị đẩy mạnh ra, Tuyên Dịch cùng Nguyên Hạo hai người một trước một sau sầm sập đi vào.

-Biểu ca !

Mẫn La hoảng sợ, nét thâm hiểm lóe lên trên mặt, vội nhào vô lòng Tuyên Dịch, định thực hiện kế « gắp lửa bỏ tay người »

-Biểu ca, em biết ai hạ độc rồi, là Ngụy ma ma đó.

Ả ta quay đầu hướng về chỉ vào Ngụy ma ma.

-Phải vậy không, Ngụy ma ma? Là ngươi hạ độc cách cách sao ?Tuyên Dịch nắm lấy người Mẫn La đẩy ra, giọng điệu bình thản hỏi.

Bị hắn chán ghét đẩy ra, Mẫn La thoáng chút ngỡ ngàng.

-Bẩm bối lạc gia, nô tài không dám, nô tài chỉ dâng trà thượng đẳng hảo hạng của Vương phủ cho cách cách dùng thôi.

Ngụy ma bình tĩnh trả lời.

- Á! Đây là cái gì , Ngụy ma ma ?

Đôi mắt lợi hại của Tuyên Dịch hướng nhìn thần sắc hoảng sợ của Mẫn La. Trên tay hắn là bình dược , Nguyên Hạo đoạt được giao cho Tuyên Dịch.

- Bẩm bối lạc gia, là độc dược cách cách giao cho nô tài.

Ngụy ma ma nhanh chóng quỳ xuống.

-Nói bậy! Là Ngụy ma ma dùng độc hại phúc tấn, ta không liên quan gì hết.

Mẫn La tứ