xé thân hình to lớn đồ sộ của Ngụy ma ma.
Tuyên Dịch đã quá chán nản không muốn xem bộ dáng điên khùng của Mẫn La nữa, quát lên :
-Mau đem chúng ra ngoài hết cho ta!
* * *
Tuyên Dịch vừa xử lý xong chuyện Mẫn La, Tuyên tổng quản lo chuyện nội vụ của phủ vội vàng chạy vào thông báo :
-Lưu thái y dẫn người vào tiếp kiến bối lạc gia.
-Bối lạc gia !
Lưu thái y hướng về Tuyên Dịch thi lễ
-Lưu thái y, hai vị này là
Tuyên Dịch nhìn hai nam tử đứng bên cạnh Lưu thái y, một người khôi ngô tuấn tú còn vị kia cao gầy mang phong cách nhẹ nhàng.
-Bối lạc gia, vị này là sư điệt ( cháu của sư phụ, hậu bối đồng môn) của lão phu, và vị còn lại là bạn thân của hắn.
Lưu thái ý chỉ nam tử cao ráo, giới thiệu đấy là sư điệt của lão.
Tuyên Dịch mắt nhìn không chớp dán vào sự điệt của Lưu thái y, trừ thân ảnh quen mắt, nam tử trên mặt có hàng ria mép màu xanh, đánh động cỗ trực giác của Tuyên Dịch, cảm thấy trên mặt hắn hình như còn thiếu cái gì nữa..
-Bối lạc gia vạn an!
Hai người cùng hướng về Tuyên Dịch phất tay thi lễ, cả hai đều nửa vui sướng nửa kinh ngạc nhanh chóng quan sát Tuyên Dịch, vẻ mặt đột nhiên có điểm lạ lùng.
Con ngươi dài nhỏ của hắn phát ra ánh sáng chết người chiếu thẳng nam nhân khôi ngô ấy, tục tằng hét lên :
-Phản đồ chết tiệt nhà ngươi , cón dám giả mạo sư điệt của Lưu thái y đến Vương Phủ của ta làm càn, người đâu, đem hai người này tống vào đại lao.
Vừa nói xong liền lui lại, mấy chục thị vệ của Vưong phủ lập tức ùa đến, tầng tầng lớp lớp vây lấy ba người Lưu thái y.
* * *
-Nguyệt Hà, tỉnh lại đi cháu!
-Ưhm…..
Mi mắt Nguyệt Hà hấp háy nhìn không rõ dáng người trước mặt.
-Nguyệt Hà, là cô đây! Cháu không nhận ra sao ?Hoa Phù Dung sốt ruột lay gọi.
-Cô mẫu ! Sao cô lại ở nơi đây …Mà làm thế nào cháu lại ở nơi này ?
Hình bóng người trước mắt trở nên rõ ràng, cổ họng Nguyệt Hà khàn đục cố phát ra tiếng nói, ngồi bẹp trên giường, cả người mệt mỏi rã rời.
Nàng nhìn khắp bốn phía nhận ra nơi này là hiên phòng của nàng ở Tiên Thủy lâu, tựa hồ sau cơn mê man dài hồi tỉnh lại, cả thân thể suy yếu cứng đờ.
-Nha đầu ngốc! Cháu quên mình ngã bệnh ở vựa củi sao? Là cô cùng Văn Trọng đến tìm cứu cháu ra đó.
Hoa Phù Dung ứa nước mắt nói, đến bên giường đỡ nàng dậy, còn thuận tay mang nước trà đến. Sau khi hớp nước trà, Nguyệt Hà cũng tỉnh táo hơn vài phần, đôi mắt xinh đẹp nhận thấy cô mẫu có điểm hao gầy hơn trước.
-Ô..cô mẫu, cháu đã nghĩ không còn gặp lại cô nữa..
Gặp lại người cô thân yêu nhất, Nguyệt Hà như đứa con xa quê bao lâu nay được về nhà, nước mắt không cầm được rơi lã chã.
Lại nói chuyện, từ khi Tuyên Dịch bỏ đi sau khi ném lại lời đe dọa, nàng quá khiếp sợ lo hắn đem chén thuốc phá thai đến, cũng vì quá đề phòng trong đồ ăn có tẩm thuốc nạo thai nên nàng một giọt nước cũng không dám đụng vào, tình nguyện chịu đói chịu khát. Đến khi mọi người đến vựa củi tìm thì nàng do chịu nhiều đói khổ và lạnh lẽo, đã hôn mê bất tỉnh trên bãi cỏ dại nền vựa củi.
-Nha đầu ngốc, nói hết thì câu chuyện dài lắm. Cô và Văn Trọng ngày đó vì né tránh bị kẻ thù đuổi bắt, không kịp báo tin về Hoa gia đã thoát ly đi đến miền ngoài trốn một thời gian. Chờ đến khi tình hình ổn định thì trở lại, mới biết cháu cũng không báo tiếng nào đã bị bối lạc gia đem lên kinh thành. Trong nhà hầu như không có người nào có thể nói rõ ràng cháu bị bối lạc gia của Vương phủ nào mang đi cả, ta và Văn Trọng đành phải lên kinh thành thử thời vận , họa may tìm được cháu.
-Mọi chuyện xảy đến thật không ngờ được.-Nguyệt Hà chua xót lắc đầu, lúc ấy ngay cả nàng cũng không biết tương lai vận mệnh đưa đẩy đến bây giờ.
-Đúng vậy! Sau khi tới nơi này, trước tiên chúng ta gặp Lưu Thái y là bạn tốt của sư phụ Văn Trọng, tính nhờ vả hắn dò la tung tích của cháu. Lưu thái y vừa thấy chúng ta liền mười phần mừng rỡ, vì hắn biết Văn Trọng từng sống ở quan ngoại, liền lôi kéo chúng ta đến Lễ Vương phủ trị liệu cho phúc tấn, không ngờ vị bối lạc gia của phủ này lại là người thanh niên chúng ta đã từng cứu trước đây.
Bà giải thích vì sao đến Lễ Vương phủ cùng Lưu thái y.
Lúc Tuyên Dịch hạ lệnh thị vệ vương phủ bắt bà và Văn Trọng, Văn Trọng vội nhảy ra giải thích ôngkhông phải vây cánh của phản tặc chi hết. Người từng rắc mê dược vào Tuyên Dịch là sư huynh đồng môn của Văn Trọng, hắn là hậu nhân của tiền triều nên gia nhập đảng phái chống đối triều đình, hành vi phản quốc cũng như võ công sư môn được truyền thụ lại thực chất không có liên can gì cả, mà việc cứu giúp đồng môn cũng vì tình nghĩa sư huynh đồng môn, Văn Trọng thực không có ý đồ phản quốc.
Maymắn là Lưu thái y bên cạnh cùng phụ họa giúp Văn Trọng, nói Văn Trọng chỉ là một người hành tẩu trên giang hồ , như một du khách nhàn tản không có tư tâm làm phản gì cả. Bà cùng Văn Trọng sau bao ngày cận kề đã nảy sinh tình cảm, nhưng bà không muốn tâm sự chuyện này cho cô cháu gái hiện giờ dung nhan tiều tụy , thân thể hao lực thêm nhiều điều lo nghĩ.
-Vâng, cháu đã hiểu rồi.
Nguyệt Hà trong thoáng chốc thấy trong lòng ấm lại, nàng không còn cô đơn bất lực, hiện giờ nàng đã
