ân thể run rẩy co ro trong một góc nhà.
Hai ngày trước, Lễ vương gia đối với việc Tuyên Dịch xử trí tội danh Nguyệt Hà ám hại phúc tấn cảm thấy chưa thỏa đáng. Lễ Vương gia nói tốt nhất dẹp sạch nghi ngờ, không lưu tâm nhiều đến dĩ vãng xưa cũ nữa, lập tức cưỡng bức giam giữ nàng vào vựa củi này, và ra lệnh Tuyên Dịch ngay lập tức cho loại bỏ thai nhi trong bụng nàng.
Tuyên Dịch lấy cớ chưa có chứng cứ xác thực, phản đối lại không thi hành chỉ thị , vì thế hai cha con xảy ra một cuộc cãi vã to tiếng chưa từng có. Cuối cùng Tuyên Dịch phải hạ lời thề, chỉ cần hắn điều tra ra Nguyệt Hà thực sự là thủ phạm, thì vận mệnh của nàng Tuyên Dịch tuyệt không nhúng tay vào, giao cho a mã hắn toàn quyền tùy nghi xử lý.
Tuyên Dịch cũng không rõ vì sao mình lại vì người con gái này đấu tranh với a mã gay gắt đến như thế. Chính là vừa nghe tin biết nàng bị giam trong vựa củi tối tăm lạnh lẽo, một nỗi lo lắng đến tức thở tự nhiên dấy lên trong lồng ngực.
-Nguyên Hạo nói ngươi muốn tìm ta ?Tiếng nói Tuyên Dịch hầu như không có cảm xúc vang lên.
Nguyệt Hà nuốt vội nước bọt, là nàng nhờ Nguyên Hạo nhắn giùm muốn gặp mặt hắn một lần.
-Nói đi! Có chuyện gì vậy ?
-Van cầu chàng… đừng phá bỏ đứa con của ta, cho dù cuối cùng ta không tránh được kiếp nạn này… xin cho ta sinh hạ hắn ra, nhìn hắn một lần rồi thế nào ta cũng chấp nhận. Nước mắt Nguyệt Hà tuôn rơi như đê vỡ, quỳ sụp trước mắt hắn quỳ xin. Là nàng nghe người đưa đồ ăn tới lẩm bẩm, Lễ Vương gia có dụng tâm quyết trị tội nàng.
-Hả ? Ngươi thừa nhận mình hạ độc ?Tuyên Dịch thất sắc ngưng ngang, nhíu mày hỏi.
-Không..không phải. Nếu ta không thể thoát khỏi kiếp nạn này, ta khẩn cầu chàng, niệm tình hắn là cốt nhục máu mủ của chàng… tha cho hắn, làm ơn tha cho đứa trẻ này..Để hắn bình an ra đời, còn bản thân ta mặc các người xử trí..-Nàng vội vàng giải thích lại ý mình.
Những ngày này, nàng đã tuyệt vọng đến không cần cầu an nguy của bản thân. Trước sự cứng rắn buộc tội như vậy có lẽ nàng liều mình phủ nhận có ích gì, đến nay lực bất tòng tâm mọi hy vọng đã tắt ngấm, tình thế đã nằm ngoài khả năng của nàng.
Bây giờ, khi tâm tư yên tĩnh lại, bị giam giữ trong vựa củi này nàng dần ngộ ra. Chuyện sinh tử bản thân nàng đã không còn màng đến nữa, nàng chỉ còn một tâm nguyện cuối cùng là đứa trẻ này được bình yên mở mắt chào đời.
- Ngươi hoài nghi khả năng ta không thể tìm ra thủ phạm sao ?Mặt Tuyên Dịch xanh mét, tức giận bừng bừng nộ khí nói.
Đang đứng từ xa, hốt nhiên hắn nhanh chóng tiến lại ngồi xổm xuống trước mặt nàng, bàn tay to lớn vươn ra nắm chặt lấy cái cằm yếu ớt, sắc mặt căm hận kề sát gương mặt tái nhợt, soi vào đáy mắt nàng, gầm lên :
-Nếu hôm nay ngươi trở thành hung phạm, thì trong mắt mọi người không phải ta bịa đặt một tội danh trống rỗng vu oan đổ lên đầu ngươi, mà là ta đã xác nhận chuyện ngươi bày mưu tính kế hại người là việc có thực.
-Ta không phải có ý này.
Thái dương hắn nổi gân xanh, ánh mắt sáng ngời nhìn trừng trừng n àng :
-Đừng nói nữa ! Chuyện của ngươi còn kéo dài lâu lắm, nếu ngươi có thể kiên cường chống chọi thì phải biết ý định hành động của ta. Đứa con trong bụng ngươi, với ta mà nói, chả là gì cả, giờ phút này ta có thể sai người đem chén thuốc nạo thai đến đây ngay lập tức.
Nói xong, bàn tay mạnh bạo hất cằm nàng ra, bực bội rời đi, không cần biết thân hình nhỏ bé gầy yếu chịu không nổi đạo lực ấy bị xô bật ra, đập người xuống sàn đất lạnh.
Có thể sai người đem thuốc nạo thai đến ngay lập tức ư? Câu nói chết người hắn quăng lại trước khi đi ong ong trong đầu nàng, làm nàng kinh hãi hai mắt trợn tròn , đau đớn và tri giác trên người như rời bỏ đi cùng với hắn.
Nàng cảm giác thân thể như đình trệ, tâm tư hoàn toàn đóng băng không còn suy nghĩ được gì nữa. Cả người rùng mình cùng cơn đau sốc từ hông, suy nghĩ từ từ đông cứng lại, ra sức khàn khàn hô một tiếng :
- Không !
Cố gắng di chuyển nhưng ý thức trong nàng dần dần rời bỏ khỏi cơ thể, cơ thể thấy nhẹ bổng như lông tơ, bay là là, đáp nhẹ xuống mặt đất.
Hai ngày sau , tại đại sảnh của Tĩnh Hiền viện.
-Bẩm cách cách, mời người dùng trà!
Ngụy ma ma một bên không lơ là việc chăm sóc phúc tấn còn đang mê man bất tỉnh, một bên không dám thất lễ vội bưng bát trà lên, chiêu đãi người khách gần đây đến tạm cư tại Lễ Vương phủ, Mẫn La cách cách.
Mẫn La hớp một ngụm nước trà thơm ngát, vị ngọt pha lẫn đắng dìu dịu đặc sắc hơn vị trà thường ngày hay dùng, làm như thuận miệng hỏi mấy câu đã phát nhàm chán:
-Hôm nay di nương đã khỏe lại chưa ?
Tuy rằng lấy danh nghĩa tiện chăm sóc phúc tấn để nán lại Lễ Vương phủ, thực tế cô ta muốn nhân thời gian chăm sóc phúc tấn còn dài này để tiếp cận Tuyên Dịch.
-Hồi cách cách, càng lúc càng nguy ngập rồi.
Ngụy ma ma lo lắng lắc đầu, đôi mi nhíu chặt chưa hề giãn ra mấy ngày nay :
-Vẫn chưa có chuyển biến tốt sao? Biểu ca không phải đã triệu Lưu thái y đến điều trị rồi sao? - Cô ả giả vờ hỏi, ngay cả khóe miệng cong cong cũng không giấu được nụ cười nham hiểm hài lòng.
-Lưu thái y nói chỉ còn biết kéo dài thời
