Bối Lạc Gia Tác Tình

Bối Lạc Gia Tác Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323211

Bình chọn: 7.5.00/10/321 lượt.

g trừng nhìn Nguyệt Hà, mi mắt khôn khéo thường che giấu ý nghĩ, lúc này lại lóe lên ánh nhìn sắc bén.

Toàn thân Nguyệt Hà không tự chủ được run lẩy bẩy, lời nói hắn ẩn chứa hàm ý rất rõ ràng, hắn không cần chứng cứ xác thực vẫn có thể phán định nàng có tội.

-Các ngươi lui ra trước đi !

Tuyên Dịch quắc mắt ra lệnh cho hộ vệ rời khỏi. Những gì tiếp theo hắn nói với nàng không muốn người trong phủ được biết.

Mọi người sửng sốt một chút, dù không hiểu dụng ý của bối lạc gia nhưng vẫn bắt đầu thi hành mệnh lệnh của hắn, lục tục rời khỏi.

Căn phòng tối tăm chật hẹp của Tiên Thủy lâu giờ đây chỉ còn hai người bọn họ im lặng nhìn nhau. Đôi tuấn mâu của Tuyên Dịch chăm chăm dán chặt vào nàng, phát tia ánh xạ như xuyên thấu cắt đứt thịt da. Đôi mắt hắn trống rỗng, nếu nói đôi mắt thể hiện linh hồn thì giờ đây hắn không có linh hồn.

-Tuyên Dịch, ta thực sự không hạ độc phúc tấn.

Nguyệt Hà suy sụp tinh thần ngồi mọp dưới đất, nước mắt vòng quanh.

-Ngươi bảo ta làm sao tin tưởng ngươi? Đừng quên ngươi từng dùng mê dược lẫn xuân dược hãm vào ta, ai có thể tin ngươi sẽ không lập mưu tính kế lần nữa.

-Không..ta chưa bao giờ cố ý làm thương tổn ngươi….

Nàng bi thiết nói. Lần đó bất đắc dĩ kê đơn dược hạ độc để buộc hắn phối hợp tạo nên đứa trẻ, còn nàng với phúc tấn không có ân oán gì, sẽ không vì phúc tấn phân phó nàng làm thêm nhiều việc nặng nhọc mà nhẫn tâm hạ độc người.

-Có gì khác biệt đâu ? Ngạch nương ta uống bát canh do chính tay ngươi bưng tới.-Tuyên Dịch cười lạnh lùng chỉ ra điểm mấu chốt của vấn đề.

-Không, là Ngụy ma ma sai ta vào bếp , ta đoán là Ngụy ma ma đã rắp tâm làm việc này, bình thường ta đâu được đến gần đồ ăn thức uống của phúc tấn.

-Ngươi không thể dễ tiếp cận ngạch nương ta, nên mới nhân cơ hội hiếm có này hạ độc vào bát canh của bà, đúng không ?Đôi mắt sắc sảo vụt sáng một đạo nghi ngờ, nhanh chóng nảy ra phỏng đoán trong đầu.

-Ngươi bẻ cong ý của ta, ta chưa từng hạ độc…-Nguyệt Hà lắc mạnh đầu, bi thiết phủ nhận. Nàng nước mắt nhạt nhòa ngước lên nhìn Tuyên Dịch. Hắn vội vàng xoay mặt đi, e sợ bị lung lạc bởi đôi mắt xinh đẹp đong đầy lệ như những hạt thủy tinh rơi rơi tựa hồ như máu. Tuyên Dịch không thể phủ nhận, đáy lòng hắn không muốn quy kết nàng là thủ phạm, vẻ đẹp thanh nhã đáng yêu của nàng làm hắn thực không nhẫn tâm. Cảm xúc yêu và hận giày vò trong lòng làm hắn chưa biết xử trí ra sao.

Hắn đứng lên nhìn nàng, lớn tiếng nói :

-Nếu ngươi không chịu thừa nhận thì cũng đừng nghĩ có thể thoát thân. Từ giờ trở đi ngươi đừng mong có thể thoát khỏi gian phòng này.

Nói xong phất tay áo rời đi.

* * *

Trong thư phòng của Tuyên Dịch, ngoại trừ hình bóng to cao của hắn in trên vách, còn có Lưu thái y trị liệu cho phúc tấn.

-Lưu Thái y, tình trạng ngạch nương ta thế nào rồi ?

Tuyên Dịch hỏi lão nhân dáng người thấp bé, vẻ mặt trầm tĩnh.

Khi mẫu thân lâm vào hôn mê, hắn đoán biết bà bệnh nặng hơn nữa còn là trúng độc. Lập tức hắn phái người đưa ngự y lâu nay có giao tình với hắn đến điều trị cho mẫu thân.

-Bối lạc gia, bệnh tình phúc tấn hiện thời có thể giữ được ổn định, nhưng cái chính là…nếu không có giải dược, thần e chỉ cầm cự được vài ngày vì độc dược sẽ tấn công lục phủ ngũ tạng , tánh mạng sợ khó bảo toàn.

-Lưu thái y, đối với loại độc ngạch nương ta trúng phải, ngươi cũng bó tay không trị được sao?- Tuyên Dịch sắc mặt trầm trọng hỏi.

-Đúng vậy, lão phu bất tài thật xấu hổ, phụ lòng bối lạc gia phó thác.-Những nếp nhăn trên khuôn mặt già nua của Lưu thái y như khắc sâu thêm.

-Không thể trách ngươi, Lưu thái y ạ.

Nếu ngay cả y thuật tinh thông của Lưu thái y cũng không thể chữa trị được, trước mắt Tuyên Dịch thực sự không nghĩ ra có thể mời ai khác.

-Tuy nhiên , lão phu có một chuyện muốn bẩm báo.-Lưu thái y có điều phát hiện ra nên nói.

-Lưu thái y cứ nói.

-Lão phu khi trị liệu cho phúc tấn, biết được bệnh trạng hiện tại phúc tấn mắc phải giống với căn bệnh của người sủng thiếp đã mất của ngài cách đây ba năm-

Nói tới đây, ông liếc thấy gương mặt Tuyên Dịch bỗng biến màu xanh mét, chột dạ tự ngưng lại giữa chừng.

-Nói tiếp đi, Lưu thái y !Đáy mắt Tuyên Dịch âm ỉ cơn giận dữ chưa từng thấy.

-Đúng vậy, bối lạc gia, lão phu đã dùng kim châm thử độc trên người phúc tấn, kim châm khi kéo ra, máu dính trên đó tỏa ra một cỗ mùi thơm nồng đậm lạ lùng..

-Hương vị này và loại độc thần bí hại chết thị thiếp ta ngày đó là giống nhau sao ?

-Đúng vậy, bối lạc gia, nhưng cỗ hương vị của phúc tấn nhẹ hơn, lão phu đoán phúc tấn bị hại với lượng độc dược tương đối ít hơn.

Tuyên Dịch từ từ đứng dậy rời khỏi án thư, đi lại gần vách tường có treo bức mỹ nhân đồ. Bức tranh khắc họa sống động chân dung giai nhân đẹp như tiên nữ chốn bồng lai, đường cong thân thể mờ ảo lộ rõ qua nội y, yêu kiều ma mị, cốt cách cao sang như hoàng phi đắc sủng. Phát hiện to lớn này của Lưu thái y gợi lên trong Tuyên Dịch bao chuyện cũ tưởng đã phai mờ chôn giấu dưới lớp bụi thời gian.

Mỹ nhân đồ này họa lại nhân dáng người thị thiếp được hắn hết mực sủng ái ba năm


XtGem Forum catalog