mình.
Ngay lúc đó, một loạt tiếng bước chân giục giã tiến vào hiên nhà của Nguyệt Hà ở Tĩnh Hiền viện, giương mắt nhìn thân hình cao lớn của Ngụy ma ma sầm sập bước vô, đang ngồi trên ghế nàng lập tức đứng lên.
-Ngươi dừng công việc ấy lại đi, để ta gọi người khác làm !Ngụy ma ma ra lệnh.
-Nhưng mà…-Nguyệt Hà do dự đứng lên nói, nàng đang sắp đặt những nan tre của cái lồng trên mặt đất, còn có sọt quần áo của phúc tấn còn chưa tẩm hương, nàng lo lắng nhất chuyện này, e hôm nay không kịp làm xong quần áo cho phúc tấn.
-Ngươi còn đứng đó làm cái gì ? Có người đồn không bao lâu nữa bối lạc gia sẽ phong ngươi làm trắc phúc tấn, ngươi đã bắt đầu mượn danh kiêu ngạo rồi sao?
-Không phải đâu, Ngụy ma ma..-Nguyệt Hà vội vàng đáp lại.
-Hừ ! Cũng phải !Để xem ngươi có cái số làm trắc phúc tấn hay không đã !– Ngụy ma ma bĩu môi nói.
Nguyệt Hà không biết nên đáp lại ra sao, ngậm chặt môi không nói. Đây là thái độ trầm mặc nàng thường ngày dùng để ứng phó lại những người khác, yên lặng chờ phân phó.
-Ngươi đi vào nhà bếp, đem canh đại bổ trù bảo đến Tĩnh Hiền viện cho phúc tấn, nhanh lên, đừng lề mề !
-Nhưng… Ngụy ma ma , công việc này bình thường không phải do ngươi làm sao ? Đôi mắt Nguyệt Hà mở to kinh ngạc. Vốn chuyện dùng bữa hàng ngày của phúc tấn Ngụy ma ma luôn chú ý rất kĩ, bà ta cũng ít khi sai bảo kẻ khác , trừ khi bất đắc dĩ lắm cũng chỉ giao phó mấy thứ đơn giản cấp bách mà thôi, không nghĩ tới hôm nay bà ta cố tình sai nàng làm việc này.
-Nha đầu chết tiệt, lá gan của ngươi càng ngày càng lớn, còn dám hỏi lại ta-
Không đợi Ngụy ma ma xa xả tuôn hết bài chửi bới nặng nề, Nguyệt Hà vội vã chen vào nói :
-Không dám, Ngụy ma ma, tôi sẽ vào nhà bếp bưng lên cho phúc tấn.
Buông vội bộ hoa phục của phúc tấn trên tay ra, không dám nhiều lời qua lại, cố tránh né ánh mắt cú vọ Ngụy ma ma nghiêm khắc nhìn mình, nàng đi hướng về nhà bếp.
* * *
Trời đã vào nửa đêm, tuyết rơi trắng xóa, gió phương bắc từng cơn rít ngoài song cửa quất vào da thịt phả hơi lạnh thấu xương.
Hiên phòng dư thừa không sử dụng bài trí sơ sài của Tiên Thủy lâu đang trở thành công đường của Đại Lễ Vương phủ, Nguyệt Hà sầu thảm quỳ giữa phòng, mặt hoa tiều tụy cúi đầu. Tuyên Dịch ngồi trên án thư, khoác vẻ mặt khiến người khác nhìn vào không lạnh mà đột nhiên run rẩy.
Nguyệt Hà bị hai gã thị vệ to lớn lực lưỡng áp giải hai bên, đầu gối lập cập run run vì chà xát trên sàn nhà lạnh như băng.
-Bối lạc gia, nô tỳ xin thề thực sự không hạ độc…phúc tấn.
Mắt lệ hoen mi, nàng nức nở nói.
Từ khi phúc tấn phát bệnh vào chạng vạng chiều nay, Tuyên Dịch nghiêm khắc thẩm vấn nàng suốt hai canh giờ. Không chịu nổi thời gian dài áp lực nặng nề, không chỉ có thể lực đã kiệt quệ, mà ý thức nàng cũng dần dần trở nên mơ hồ.
Ánh mắt bén ngót của Tuyên Dịch lạnh lùng quan sát nàng một lúc rồi quát lên :
-Còn dám chối cãi ! Ngụy ma ma nói người mang canh đến là ngươi , là ngươi đã hạ độc.
-Không phải, tuy Ngụy ma ma sai nô tỳ vào bếp mang canh bổ đến cho phúc tấn, nhưng nô tỳ thực sự không có hạ độc. -Nguyệt Hà than thở khóc lóc, cực lực minh oan cho bản thân.
-Ngạch nương ta sau bữa tối uống canh ngươi bưng lên liền trúng độc, không phải ngươi thì còn ai ?Tuyên Dịch mặt sắt lạnh như tiền, nghiêm khắc hỏi.
Vừa rồi hắn cũng đã thẩm tra nhà bếp và Ngụy ma ma, ba người đối chất đều thề thốt phủ nhận. Tuy nhiên Nguyệt Hà thừa nhận bản thân đã đến nhà bếp , bắc lấy nồi canh hầm trên bếp xuống , cũng chính tay nàng múc canh ra bát.
Hắn đã phái người kiểm tra bã thuốc vừa sắc xong, đem đến phòng dược liệu kiểm nghiệm, và kim châm thử không có chất độc, không hề hóa đen, điều đó cho thấy cho nhà bếp vô can, hắn đã cho họ lui đi, chỉ phái người theo giám sát.
Ngụy ma ma còn khai ra khoảng thời gian Nguyệt Hà từ nhà bếp đi tới Tĩnh Hiền viện quá lâu. Nguyệt Hà lập tức giải thích vì bản thân có thai, ngửi được vị thuốc bổ nồng đậm, cái thai trong người đột nhiên phản ứng lại nên thân thể thấy không khỏe, trên đường đi có ngừng lại nghỉ một chút, vì vậy so với bình thường có hơi lâu.
Tuyên Dịch cũng đã hướng hoài nghi đến lão Ngụy ma ma lâu nay ỷ được sự ủng ái của phúc tấn nên tung hoành trong hậu viện nhưng mà…tất cả lời khai cùng những chứng cứ đưa ra đều bất lợi cho Nguyệt Hà.
Phân tích đến đây, Tuyên Dịch không nói một lời nào, gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng không biểu lộ điều gì.
Nguyên Hạo đột nhiên xen vào :
-Bối lạc gia, chúng ta cũng không tìm ra trên người Hoa cô nương có độc dược gì, thuộc hạ nghĩ không thể kết luận ngay việc này do Hoa cô nương làm được.
Tuy Nguyện Hạo cảm thương cho tình cảnh tuyệt vọng của Nguyệt Hà, nhưng sự việc quá nghiêm trọng, hắn phải giữ bản thân con đường lui nên khẩu khí có chút chột dạ. Trước khi phúc tấn ngấm độc hôn mê, Nguyệt Hà cũng có đủ thời gian hủy đi chứng cớ, quan điểm ấy vây hãm lấy nàng, khiến nàng chưa thể giải vây được mối hiềm nghi.
-Hừ ! Đừng để dáng bộ mảnh mai yếu ớt của nàng ta đánh lừa, nàng tuyệt không phải vô tội như ngươi nói đâu.
Luồng mắt Tuyên Dịch trừn