ầm ầm nổi giận, sợ tới mức suýt té lộn nhào vội vã nối chân nhau rời đi. Sau màn ồn ào náo loạn, căn phòng lại yên tĩnh như trước.
-Nàng định làm cái gì vậy ?Tuyên Dịch lạnh lùng hỏi.
Nguyệt Hà bắt đầu ra sức giãy ra khỏi vòng tay hắn đang gắt gao giữ lấy. Nhớ lại khi nãy thiếu chút nữa bản thân để hắn tự do ôm ấp, ánh mắt toát ra vẻ hối hận lẫn hổ thẹn.
-Không thể như vậy được..ta không phải cô nương của Tiên Thủy lâu…
Nàng ngại ngùng lắc đầu. Hành động nãy giờ của nàng cùng hành vi phóng đãng của các cô nương Tiên Thủy lâu có gì khác biệt chứ ? Nếu không có bọn họ đột nhiên xuất hiện, ắt giờ phút này nàng đã nằm dưới thân hắn rên rỉ không dứt rồi.
Hắn giữ chặt lấy cánh tay mảnh khảnh không chịu buông ra :
-Thật tức cười! Nàng không phải sống ở Tiên Thủy lâu sao ?
-Sao giống nhau được, ta là nô tỳ trong Vương phủ mà !
Nàng từng ghen tỵ đến chết đi sống lại với những thị thiếp được triệu kiến hắn hằng đêm, nhưng giờ đây ngồi trên người hắn nàng lại thấy mình thật may mắn khi chưa bị sủng hạnh qua.
-Haha. Thì bắt đầu từ ngày mai, nàng không cần đến Tĩnh Hiền viện nữa làm gì, ngoan ngoãn làm thị thiếp của Tuyên Dịch ta là được rồi.
-Vô lý! Từ đầu là ngươi cho ta làm tỳ nữ, ta cũng đã chấp nhận thân phận này rồi.
-Hừ ! Vậy nàng nói ta đêm nay làm sao bây giờ ? Thị thiếp của ta chạy mất tiêu rồi còn gì ? Thuyết phục bằng lẽ không xong, hắn bắt đầu giở thói lưu manh ép buộc chơi xấu.
-Là ngươi đuổi cô ta đó chứ. Ngươi cứ triệu cô ta về lại đi !
Nàng xấu hổ đáp. Bình thường Tuyên Dịch tỏ ra nghiêm khắc thì nàng đã quen đối phó, còn vẻ mặt dây dưa cớt nhả trên giường thế này nàng thật yếu ớt vô lực chống đỡ.
-Mặc kệ đi, nàng ở lại với ta đêm nay vậy.
- A! Ta…
Nhìn mắt hạnh của nàng mở trừng trừng, tiếng nói mềm mại như tắc trong cổ họng, Tuyên Dịch cười xảo trá:
-Đúng vậy, nàng phải ở lại với ta đêm nay !
Tuyên Dịch không thèm để ý tới gương mặt như thuỗn ra của Nguyệt Hà. Hắn nhanh chóng kéo nàng vào lòng, gương mặt đẹp không nhịn được lần nữa cúi xuống cái khuôn miệng anh đào nhỏ nhắn , tinh tế cắn nhẹ.
-Ưhm…
Nụ hôn của hắn đoạt mất tâm tư đang hỗn loạn, làm nàng bị cuốn theo nụ hôn cuồng nhiệt của hai người, đầu lưỡi hắn nhọn hoắt chọc vào, và nàng nhanh chóng hé ra, đầu lưỡi đinh hương cuộn lên tiếp đón.
Hai người gắt gao triền miên, thân thể cuộn chặt, cùng ngã ra lưng ghế đung đưa cho khúc dạo đầu một đêm nóng bỏng.
Hắn khiêu khích chưa xong vội xé bỏ áo lót bó chặt nàng cùng cái tiết khố , sợ lại bị gián đoạn cơn mây mưa hai người như hồi nãy.
Thân thể nõn nà mềm mại của Hoa Nguyệt Hà trong phút chốc phô bày trọn vẹn cho đôi mắt hắn no nê thưởng thức, bắn ra những tia thoả mãn thèm muốn, ma trảo hắn nhanh chóng hướng đến đôi nhũ căng tròn ta cần ta cứ lấy, phóng túng đùa bỡn. Đôi môi hắn tham lam cúi xuống liếm láp, mút lấy nụ hoa như đứa trẻ khát sữa tham lam. Thân thể Nguyệt Hà do thai nghén có nhiều thay đổi, đôi vú trắng trước đây càng phồng lên tròn trĩnh khiến hắn bất ngờ và tăng thêm niềm say mê trước những đường cong mới của nàng.
-A..không được..
Ngón tay hắn tự do làm càn chèn vào giữa cặp đùi thon dài, làm nàng không tự chủ khẽ ưỡn người, bị ngón tay ấy nhất lui chi phối, phát ra âm thanh kiều mỵ ngâm nga không ngớt. Không chịu nổi lửa tình ngùn ngụt trong cơ thể, nàng rướn người ngửa ra sau, đôi mắt mịt mờ hy vọng hắn chú ý, thân thể tuyết trắng cũng gấp gáp mở ra đón lấy hắn.
-Nàng muốn gì nào ? Nói ta biết đi !
Hắn cố gắng khống chế cơn kích tình dục hỏa, ghé bên tai nàng tà ý hỏi nhỏ, khẽ hít vào hương thơm thân thể nàng trong cơn say tình thoát ra nồng đượm.
- Ta..a..
Nguyệt Hà không thể trả lời câu hỏi của hắn, bởi vì đầu ngón tay thon dài liên tục ngọ nguậy trong huyệt động, gẩy gẩy viên hoa hạch nhỏ bé nấp mình trong hốc sâu thầm kín, làm cho nàng càng thêm kích thích vặn vẹo thân mình.
-Nói đi nào !
Hắn cười nhẹ, hoa phùng càng tràn ra nhiều mật huyệt, trong suốt rót xuống ướt đẫm bàn tay hắn. Trước cảnh nàng bị trêu chọc thân thể nhanh chóng đáp ứng mạnh mẽ, mắt Tuyên Dịch sáng lên trìu mến tán thưởng. Cũng đã từng trải qua vài đêm ân ái chi hoan, nàng không hề giống một xử nữ ngu ngốc chỉ biết nằm ườn như cá chết. Tuy vẫn còn chút ngây ngô, nhưng hắn tin rằng chỉ cần thêm thời gian, nàng chắc chắn sẽ thành thục cùng hắn tận tình hưởng thụ cá nước thân mật đến quên trời đất.
Nghĩ đến đấy, Tuyên Dịch không giữ được xúc động, đôi đại chưởng nhẹ nhàng vuốt ve làn da nhẵn nhụi mịn màng.
- Xin chàng, ta..muốn chàng…a…
Nàng đỏ bừng mặt, đôi bầu ngực trắng sữa khẽ rung động, không chịu nổi dục hỏa dây dưa đành buông tay xin hàng.
Nghe tiếng nàng khẩn thiết cầu xin, hắn không còn chần chờ nữa, liền cởi bỏ áo và quần lót, để lộ thiết bổng nóng cháy hùng dũng ngẩng cao đầu.
-Ừ! Ta đến đây!
Hắn hít một hơi gầm lên, dùng tay nâng nhẹ đôi mông trắng nõn khẽ bẹt ra, thân mình nhấc lên, đặt nam long nóng bỏng từ từ đâm vào hoa huyệt e ấp cánh hoa hồng của nàng, điền lút cán. Tuy rằng cảm giác được hoa huyệt bao vây thật dễ chịu nhưng b