tâm can hắn.
Dung nhan nàng không mỹ lệ xuất chúng nhất, khả năng giường chiếu hầu hạ cũng không yêu mị bậc nhất, nhưng vẻ đẹp dịu dàng thanh khiết ấy có ma lực kì lạ, cứ bám chặt lấy tâm trí hắn không buông, nhiễu loạn lòng hắn. Dù cố tình xa lánh thế nào cũng khắc khoải nhớ về, nay người ngọc đứng ngay trước mặt càng bùng lên mạnh mẽ.
Hắn đột nhiên mím môi cười thầm tự chế giễu mình, nàng ví như củ khoai lang nóng, bỏ đi thì tiếc, cầm thì phỏng tay.
Sau một lúc lâu trầm ngâm, thuận theo ý muốn của lòng mình Tuyên Dịch không muốn suy nghĩ gì nữa, hắn bay nhanh xuống bắt lấy nữ nhân đang quỳ sụp trên mặt đất, bế nàng đi đến bên ghế thái sư.
Nguyệt Hà chưa hiểu chuyện gì, không kịp phản ứng, còn không kịp lui về sau né tránh bàn tay hắn, trong nháy máy, cả người nàng đã ngồi gọn trên đùi hắn.
Mắt hạnh mở to, hai gò má còn vương nước mắt, ngỡ ngàng nhìn đôi mắt sắc sảo của hắn
- Không !
Không muốn khuất phục sự khống chế mạnh bạo của hắn, nàng cố ra sức giãy giụa nhưng môi hắn đã nhanh chóng dán chặt lấy môi nàng.
Hai người dán sát vào nhau, đôi môi không nghe theo lý trí chủ động hé ra hoan nghênh đầu lưỡi hắn, đầu lưỡi thơm mùi đàn hương của nàng rụt rè hé ra chạm lưỡi hắn, giao hòa, chọc ghẹo xoắn xuýt lấy nhau.
Đôi bàn tay to lớn rảnh rỗi, táo bạo luồn qua lớp áo lạnh dày, kéo chúng xuống, lộ ra bộ ngực sữa tròn trĩnh không còn bị che lấp, tự do đùa bỡn.
Nguyệt Hà từ lúc đặt chân đến đây, chống chịu với mùa đông nơi này chưa bao giờ hưởng qua ấm áp. Bây giờ ngồi lọt thỏm trong lòng hắn, bị cơ thể cường tráng ấm nóng của hắn bao phủ lấy, cả người hắn như lò sưởi hữu hiệu, xua tan lạnh giá trong nàng, đem đến sức nóng hừng hực mà nàng không thể cưỡng lại, cả người mềm nhũn dựa vào lòng hắn., để đầu lưỡi ấm nóng nhọn hoắt tự do càn rỡ trong miệng mình.
Sự lay động nhẹ nhàng của nàng càng đốt nóng bầu dục hỏa, hắn không thể có đủ nàng, vội điều chỉnh tư thế để hai chân nàng quàng qua cặp đùi rắn rỏi, hắn đẩy mạnh nửa thân dưới,và phần tư mật của hai người cọ sát lấy nhau, cứng rắn và mềm mại, chỉ còn cách lớp quần áo mỏng manh.
- A..
Bị hắn trêu chọc không dứt, làm nàng không nhịn được yêu kiều rên lên.
Hắn khẽ xấu xa bật cười, bắt đầu cởi bỏ xiêm y của nàng, háo hức trông đợi thân hình mỹ miều này nằm trọn dưới thân hắn.
Nguyệt Hà như mê như tỉnh dưới bàn tay dày dạn kinh nghiệm của hắn, trên người chỉ còn lại làn yếm và tiết khố trắng mong manh, từng cơn sung sướng tê dại tràn qua người, thân thể sữa trắng nuột nà lộ ra dưới ánh nhìn thèm khát của người đối diện.
Nhất là khi bàn tay to lớn cuồng dã trong cơn tác tình không cẩn thận kìm chặt lấy lưng nàng, làm nàng không nhịn nổi đau đớn, mày liễu nhíu lại bật lên tiếng rên khó nhịn.
-Á ..đau..đau quá !
-Sao vậy ?
Hắn nhanh chóng lật thân thể nàng lại, đập vào mặt hắn nguyên tấm lưng thon đầy vết trầy trụa.
-Vì sao trên người nàng nhiều thương tích thế này? Đã bôi thuốc chưa ?
Hắn phát hiện trên cánh tay nàng cũng có nhiều vết thương rướm máu còn chưa kéo da non.
- Là ta sơ ý trượt chân, đã bôi thuốc, cũng đỡ hơn nhiều, thuốc Mẫn La cách cách cho người đưa tới dùng tốt lắm.
Nàng thuận miệng nói, bàn tay hắn e ngại không chạm vào vết thương, thân thể của hắn bỗng trỗi lênnỗi đau đớn lạ kì.
-Thật vậy à ?Hắn đăm chiêu hỏi lại.
Cánh tay hữu lực của hắn đi xuống làn bụng của nàng bị hở ra giữa hai mép áo, khẽ nhè nhẹ xoa phần vun lên ấy.
-Con có bị sao không ?
-Không sao cả.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, chân tay trở nên luống cuống, đây là lần đầu tiên hắn hỏi về bào thai trong bụng, nàng không thể cưỡng lại xúc động.
-Ừhm.
Hắn hôn lên bờ vai nhẵn mịn như tuyết của nàng, cảm nhận cơ thể nàng gầy yếu hơn trước, như có chút buồn phiền, vòng tay ấm áp càng thít chặt hơn.
-A… !
Tiếng nàng như xuân yến nỉ non, ngón tay thon dài của hắn chui vào trong làn yếm, hướng về phần da thịt tròn đầy, đôi nhũ hoa như biết có người chú ý, phồng lên săn cứng lại dưới đôi tay hắn xoa bóp không thôi.
Dục vọng dần dần xóa tan đi nỗi đau đớn trên lưng, nàng tê mê để đầu lưỡi hắn dần hạ thấp xuống, kết hợp cùng đôi tay hưởng thụ bầu ngực tròn đầy mang đến cho nàng nhiều lạc thú.
-A…
Toàn thân bị lửa tình bao phủ, nàng không ngừng rên rỉ , mái đầu dần ngã ngửa ra sau. Hắn liếm nhẹ làn cổ ba ngấn trắng ngần, đầu ngón tay khéo léo luồn trong làn yếm vuốt ve hưởng thụ đôi vú no tròn rắn chắc.
Hai người bắt đầu chìm vào hỗn loạn mơ hồ thì đột nhiên âm thanh hỗn độn bên ngoài lại trở nên rõ ràng. Tiếng nam tử bên ngoài vọng vào phá tan cơn kích tình huyễn hoặc.
-Bối lạc gia, Phương Ngọc cô nương của Tiên Thủy lâu đến.
Thìra nô bộc bên ngoài lo chuyện hậu viên của Tuyên Dịch trình báo, hắn đã quy định giờ này đưa cô nương của Tiên Thủy lâu đến thị tẩm.
Nguyệt Hà trong thoáng chốc vùng dậy, đôi mắt xinh đẹp mở to bừng tỉnh.
Tuyên Dịch quay đầu hướng ra cửa đại môn quát lên :
-Đáng chết! Đi ra ngoài, đem người đi đi !
Bên ngoài phòng không biết chuyện gì, hai người một nam một nữ sợ hãi nhìn nhau, bối lạc gia tự dưng