sao cứ làm việc này chứ ?
Không rõ cơn sóng ngầm mãnh liệt giữa hai người có bị Mẫn La phát hiện hay không, Nguyệt Hà hai tay nắm chặt cán xẻng, giương mắt nhìn hai người khẽ trả lời :
-À, đây là Ngụy ma ma bảo nô tỳ làm...
Trước ánh nhìn như xuyên thấu của Tuyên Dịch , Nguyệt Hà miệng lưỡi cứng đơ không sao nói được hết lời.
- Biểu ca, anh còn không nhanh ra lệnh Ngụy ma ma, cho Hoa tỷ nghỉ ngơi một ngày đi !Mẫn La như thấy được vẻ lúng túng của nàng, hai tay vội nắm lấy cánh tay Tuyên Dịch, làm như nhõng nhẽo năn nỉ.
Mẫn La đóng kịch khéo thật, ngay cả Tuyên Dịch cũng không ngờ em gái hắn đã nhận ra sự biến chuyển trong mối quan hệ thầm kín giữa nàng và hắn.
Nhưng nữ nhân luôn có trực giác riêng, hay cảm giác của bản thân xung quanh Tuyên Dịch luôn bén nhạy, Nguyệt Hà nhìn vào đôi mắt giả vờ vô tư đòi công bằng giùm nàng đó, nhận ra được Mẫn La cũng đang thầm kín ôm mối tình với người anh họ tuấn mỹ của mình.
Chính là Tuyên Dịch có giống nàng , hiểu được Mẫn La đối với hắn không chỉ là tình anh em bình thường không ?
-Ngươi nói cũng được mà ! Cần chi ta mở miệng chứ ?
Tuyên Dịch khoanh tay tỏ thái độ thờ ơ mặc kệ. Nghe tin nàng ngoan cố bất tuân không chịu tiếp nhận địa vị thị thiếp hắn ban cho, tâm tư nổi lên cơn bất mãn lạ lùng.
Nếu nàng mèo khen mèo dài đuôi, tự cho mình thanh cao từ chối sự ưu đãi của Tuyên Dịch, vậy cần gì hắn đứng ra bênh vực nàng chứ?
Kình Phong lâu từ bao lâu nay không cho nữ nhân ở lại qua đêm, hắn lại giữ nàng trọn một đêm dài, có thể nói là thực sự yêu thương sủng ái, đương nhiên việc đưa nàng lên thị thiếp không phải chuyện đùa, nàng lại treo cao giá ngọc không chịu tuân theo sự sắp đặt của hắn. Tình khí tự kiêu cao ngạo của hắn cư nhiên không muốn nhận mình bị người khác qua mặt rồi.
-Đáng ghét, thối biểu ca!-Mẫn La xấu hổ nói.
-Hoa tỷ tỷ, ta gọi Ngụy ma ma nói người khác làm việc, hôm nay chị nghỉ ngơi một ngày đi.
-Vâng, cám ơn cách cách !
Nguyệt Hà trước sự nhiệt tình của Mẫn La mười phần cảm kích, tuy nhiên cho dù Mẫn La có nói với Ngụy ma ma hay không, nàng đều quyết định sẽ hoàn thành công việc dẹp sạn tuyết này đã. Đôi mắt Nguyệt Hà nhìn vẻ chăm chú của Tuyên Dịch, nàng bực mình đoán hắn không mở mệng can thiệp là đối với nàng muốn cố tình bỏ mặc như xưa. Lâu nay trước cảnh hắn « bàng quang coi nàng như củ khoai lang », nàng chịu đựng mãi đã thành thói quen.
-Đi thôi biểu ca , chúng ta vào vấn an di nương thôi !
Thấy không cần quay lại lo lắng cho Nguyệt Hà nữa, Mẫn La vội vàng kéo tay Tuyên Dịch rời đi. Tuyên Dịch ngoái đầu lại trao cho Nguyệt Hà một cái nhìn gói ghém nhiều ý nghĩa, rồi cùng Mẫn La hướng về Tĩnh Hiền viện.
Nguyệt Hà nhìn theo bóng dáng hai người sánh vai nhau, trong lòng nảy lên tia u sầu không hiểu vì sao.
Đối chiếu thái độ thờ ơ hôm nay của Tuyên Dịch, lòng Nguyệt Hà dâng lên nỗi thất vọng cùng chua xót. Tình cảm hắn đối với nàng như đóa phù dung sớm nở tối tàn, lửa cháy càng to càng mau hết đóm, tiêu tán như tuyết đổ ào ạt trong đêm rồi tan thành nước khi vầng thái dương vừa ló dạng.
Vả lại thái độ kiên quyết của nàng thì có gì không đúng đây? Đêm qua nàng khẩn cầu hắn buông tha, hắn vẫn chưa đồng ý điều gì, làm thế nào nàng thoải mái xua đi mọi chuyện cam phận hầu hạ, thuận theo hắn bây giờ? Nàng sẽ an phận làm hạ nhân trong Lễ Vương phủ, không vì tình cảm này ảm đạm mất hồn nữa.
* * *
Không ngờ chỉ vài ngày sau, tình cảnh đột ngột chuyển biến. Tin đồn « tiểu tỳ nữ Hoa Nguyệt Hà đến từ phương nam cao ngạo không chịu làm thị thiếp của chủ tử » thành tâm điểm chú ý. Không biết người nào cố tình phao tin, chuyện nàng mang cốt nhục của Tuyên Dịch mọi người đều biết, làm chủ đề bàn tàn xôn xao huyên náo cả phủ.
B an ngày nàng quần quật đảm đương tất cả việc nặng nhọc Ngụy ma ma giao phó, không để ý tới những ánh mắt tò mò giễu cợt của người hầu kẻ hạ xung quanh. Ban đêm, sau khi về Thủy Tiên lâu, nàng còn phải can đảm đối mặt với sự châm chọc khiêu khích từ đám thị thiếp của Tuyên Dịch. Bọn họ cay độc gièm pha, khích bác đủ điều, Nguyệt Hà trước sau vẫn lấy thờ ơ im lặng thản nhiên đối lại.
Nàng không khỏi bi ai, vẻ mặt ảm đạm. Vương phủ ngày càng nhiều lời bàn ra tán vào về nàng, người trong cuộc quan trọng nhất bối lạc gia Tuyên Dịch trước sau không hề lên tiếng giải thích hay bác bỏ. Duy chỉ hằng đêm đều đặn được Tuyên Dịch tuyển vào triệu kiến, tình cảnh nàng như dầu châm vào lửa đỏ, không thể thoát trăm con mắt săm soi chú ý.
Ban ngày lạnh lùng, đêm lại cùng phong hoa tuyết nguyệt, triền miên ân ái, nàng không khỏi nghi ngờ sự tồn tại của nàng đối với hắn chỉ là hoa trong gương , trăng trong nước, như cảnh huyền diệu nơi bồng lai chỉ tồn tại trong khoảnh khắc mà thôi.
Điều khiến tâm nàng xao động, trong những đêm đang say ngủ , lại có cánh tay hắn dịu dàng choàng qua ôm sát lấy mình, nàng thực sự cảm thụ niềm vui sướng nước sữa hoà tan, đong đầy hạnh phúc ….
Đột nhiên, thai nhi trong bụng bỗng cử động nhè nhẹ, làm nàng giật mình khựng lại, lòng tràn ngập tình yêu xoa nhẹ lên cái bụng lùm lùm của